« Chap 7 »

439 33 0
                                    

______________

- Cô cứu tôi đi , cô phải giúp tôi. Bây giờ họ đang tìm tôi khắp nơi , sớm muộn gì cũng tìm được tôi .

Một người con trai nếu tay một cô gái mặc từ trên xuống dưới đều màu đen, lại còn đeo khẩu trang che hết khuôn mặt chỉ trừ mỗi đôi mắt lạnh. Trên người của người con gái đó toát ra khí chất vô cùng khó gần, ánh mắt lạnh đến nổi người ta chỉ thấy toàn sự chết chóc trong đôi mắt ấy.

- Tiền đã đưa, tôi không có nghĩa vụ bảo vệ người.

Đến cả giọng nói cũng lạnh lùng, khiến người nghe cũng đủ sợ hãi.

- Cô không giúp tôi thì tôi sẽ chết chắc , chỉ có cô mới có thể giúp tôi. Tôi cầu xin cô, sau này cô muốn gì tôi cũng sẽ làm theo ý cô .

- Tôi không muốn nhắc lại - Cô gái thờ ơ nói

- Được , tôi sẽ đi nói với bọn họ tất cả mọi chuyện , cô chính là chủ mưu. Cô chính là .......* Pằng *

Cô gái nở nụ cười lạnh sau lớp khẩu trang , sinh ra đã là quân cờ mà lại dám uy hiếp ngược lại. Như thế chỉ có con đường chết, người chết mới có thể đảm bảo bí mật mãi không tiết lộ được.

Chỉ một phát súng đã giải quyết gọn, thế mới nói, đừng bao giờ nói những đều ngu ngốc để hại bản thân. Là tự hắn chuốt lấy, là hắn tự tìm cho mình cái chết.

Cô gái ấy bước thẳng phía trước rời khỏi đó, tiếng giày cao gót của cô vang vọng trong đêm tối rồi im hẳn. Khi xuất hiện hay khi rời khỏi vẫn như thế, chẳng ai biết được cô đến từ đâu và đi như thế nào.

___________________

Đến 21 giờ Song Tử mới ôm thùng đồ về đến nhà , Thiên Yết bọn họ vẫn chưa về. Cô chán nản mang thùng đồ về phòng rồi bắt đầu vào dọn dẹp nhà, cô thu dọn phòng sách vô tình thấy được đoạn ghi hình. Song Tử tò mò nhìn được một lúc rồi tắt nó đi.

Cô dọn dẹp cũng không có gì nhiều và vất vả, vì căn nhà cũng không đến nổi bừa bộn. Song Tử xuống bếp tìm đồ ăn còn lại trong tủ lạnh rồi nấu, cô nấu xong lại tự mình thưởng thức. Và chỉ chừa lại một ít cho người chủ nhà của mình.

" Cạch "

Song Tử nghe thấy tiếng mở cửa, cô cũng đoán được đó là ai. Cho nên không hề để tâm lắm mà chỉ chăm chú rửa chén.

Bảo Bình là người đi vào nhà trước, cậu ngã người lên sofa. Tiếp theo đó là Thiên Yết và Bạch Dương , gương mặt người nào người nấy đều như ai đó ăn hết của nhà mình.

- Tôi thật không ngờ kẻ đứng sau lại nhanh tay đến vậy - Bảo Bình

- Phù ~ .....một phát ngay tim, rõ ràng là không muốn có việc ngoài ý muốn , người này đúng là không phải dạng tầm thường - Bạch Dương

- Rốt cuộc là ai ? Tên Lâm đã chết coi như không còn manh mối nào .

Thiên Yết hỏi, anh cũng không rõ là ai mà vừa ra tay tàn nhẫn vừa gọn gàng dứt khoát như thế. Không những thế ,mà còn hành động rất nhanh. Biết thủ tiêu nhân chứng trước khi bọn anh tìm đến, điều này khiến Thiên Yết nhận định là không nên lơ là nữa.

[ Song Tử - Thiên Yết ] Xin Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ