« Chap 48 »

157 13 1
                                    

_________________

Rạng sáng hôm sau, thuốc ngủ hết tác dụng nên Song Tử đã tĩnh lại. Cô phát hiện hai tay và cả hai chân của mình đều bị chói, đến khi nhìn sang bên cạnh mới thấy Thiên Yết đang ngủ say bên cạnh . Song Tử lo lắng không biết anh có phải đã biết chuyện gì đó rồi không , nỗi lo đó lớn đến độ cô quên luôn cả nỗi đau bên vai bị thương.

Cánh cửa mở toan ra với âm thanh có chút lớn khiến Thiên Yết bị đánh thức , ánh đèn sáng trong kho giúp cả hai thấy thật rõ gương mặt của tên đó. Vừa nhìn cô đã nhận ra đó là tên cầm đầu bọn hôm qua, hắn đến thật gần cô rồi cười vô cùng tà dâm.

Song Tử bất giác có dự cảm không tốt , cô khẽ nhích người gần anh nhất có thể. Thiên Yết cũng đoán được hắn ta muốn làm gì , anh nhíu mày lo lắng nhìn nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Anh không thể lên tiếng nói bất cứ điều gì, chúng đã bịt chặt miệng anh bằng một miếng băng keo cỡ lớn.

- Cô em thật xinh hết chỗ nói , ông chủ đã bảo là chỉ cần tên đó chứ không cần em , thế nên tôi có thể tùy ý xử lý em rồi.

Hắn nói nghe nổi hết cả gai ốc, còn thêm cái liếm môi đầy biến thái.

- BIẾN ĐI ......BỎ BÀN TAY BẨN THỈU CỦA ÔNG KHỎI NGƯỜI TÔI.

Song Tử rào thét khi bàn tay thô nhám của hắn ta chạm vào người cô , Thiên Yết cũng cố nhích người che chắn cho cô. Nhưng hắn ta thô bạo đạp anh ngã sang một bên , đương nhiên anh vẫn không chịu thôi ,cho nên bị hắn ta đấm vào mặt một cái khiến cho bên mặt đỏ cả lên.

- DỪNG TAY...

- Cô em đừng gấp mà , anh đến ngay đây .

Hắn ta buông cổ áo của Thiên Yết ra cho anh ngã xuống nền tự do , cơn đau ngoài da đối với anh chẳng là gì cả. Đau nhất là khi anh nằm đây bất lực nhìn người con gái anh yêu sắp bị người khác cưỡng bức, mà anh không làm được gì cả.

- BUÔNG TÔI RA.......THẢ RA MAU.......không được chạm vào tôi.......

Hắn ta kéo hai tay bị chói của cô lên cao, mặc cô đang la hét thế nào. Cơn đau từ vai chuyền đến khiến cô cắn chặt răng , giọng cũng dần nhỏ lại vì mệt. Cô không còn sức chống trả nữa rồi , cô rơi nước mặt nhìn Thiên Yết.

Qua ánh mắt đó cô thấy được anh đau lòng biết nhường nào , chính anh cũng đã rơi những giọt nước mắt bất lực  và đang cố nhích người từng chút đến chỗ cô. Mặc dù khoảng cách không hề ngắn, Song Tử cảm thấy vô cùng uất ức.

Hắn ta kéo khóa áo khoác của Song Tử xong thì liền tiếp tục cởi quần dài của cô, hắn ngồi hẳn lên chân cô để tránh cô vùng vẩy. Động tác của hắn rất chậm , cởi mãi cũng chẳng cởi xong đồ của cô. Thấy vậy hắn đành cởi áo của mình trước.

Xong lại cúi xuống đặt nụ hôn lên cổ Song Tử, hắn hôn rất loạn , càng như thế làm cho cô thêm cảm thấy kinh tởm. Nước mắt cũng rơi nhiều hơn nữa , cô không muốn bị làm nhục trước mặt anh. Không muốn anh chứng kiến cảnh đau thương này, nhưng cô có thể làm gì khác.

Song Tử từ từ nhắm mắt lại , cô đã mệt rồi. Không muốn làm gì nữa , không thể làm gì nữa, cô muốn ngủ một giấc thật lâu thật lâu. Cũng không muốn tĩnh lại nữa , ít nhất cô sẽ không phải đối diện với sự dơ bẩn đó.

" Song Tử ,.......Song Tử ........đừng mà "

- Ưm......ưm.......ưm......- Thiên Yết cố hét nhưng vô ít

Cánh cửa một lần nữa mở ra , bên ngoài bước vào rất nhiều người. Bước chân của họ rất vội, có hai tên mặc vộ vest đen chạy nhanh lại chỗ của Song Tử. Cả hai giữ lấy tên đang điên cuồng muốn thân thể Song Tử , đó bên ngoài là một người đàn ông khá lớn tuổi đi vào.

Hướng đi của ông ta cũng là đến chỗ Song Tử , ánh mắt ông ta nhìn cô đau lòng hiện rõ. Bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, Thiên Yết thấy được một loạt hành động đó. Anh thở phào , cô đã không sao rồi. Mặc dù anh chẳng biết ông ta là ai , nhưng anh có thể tin ông ta không làm hại Song Tử.

- MAU ĐƯA RIN VỀ NHÀ CHO TÔI.

Ông ta gầm lên như con thủ dữ đang điên loạn , mấy tên đàn em giật mình lật đật chạy lại. Một tên vệ sĩ cao to đến cởi áo khoác đắp lên người cô rồi bế cô lên , đi một mạch ra khỏi nhà kho. Rất nhanh chóng , sau đó anh không còn thấy Song Tử đâu nữa.

Ánh mắt ông ta quét ngang tên kia , khiến hắn run rẩy sợ hãi. Ông ta bước lại gần hắn , giáng một cái tát thật mạnh lên mặt hắn.

- Mày có biết là mày vừa làm gì không hả ? - ông ta nghiến răng nói.

- Ông chủ.......xin ông tha mạng......tôi không biết......đó đó là người của ông.......

Sau câu nói đó thì thêm một cái tát nữa đáp thẳng vào mặt của hắn, khiến máu miệng trào ra khỏi khóe miệng. Ánh mắt ông như muốn thiêu chết đối phương ngay tức khắc.

- NÓ KHÔNG NHỮNG LÀ NGƯỜI CỦA TAO, MÀ CÒN LÀ CON GÁI CỦA TAO.

Hầu hết những ai nghe xong câu này đều vô cùng kinh ngạc, kể cả Thiên Yết cũng không ngoại lệ. Anh đang nhìn ông ta chằm chằm , " không thể nào " đó là suy nghĩ đầu tiên của anh. Nếu cô có ba thì lý do gì mà không có nhà ở , đồng ý chuyển đến sống ở nhà anh.

Với những gì anh thấy thì ông ta không thể nào là một người bình thường được , cho nên chỉ còn một lý do duy nhất là tất cả những gì lúc trước Song Tử nói đều là giả. Có phải nói yêu anh cũng là giả không ?

" Pằng "

Một tiếng súng vang lên , một dòng máu đỏ chảy xuống. Phát súng đó nhắm ngay giữa chán của hắn ta mà bắn , không hề cho hắn cơ hội nói thêm gì nữa. Ông chỉ tin những gì ông đã thấy và nghe được , chạm vào con gái ông thì đừng mong có thể thấy được mặt trời.

- Đem xác hắn ta cho chó ăn đi .

Ông ta xoay người rời đi , đến cửa thì ông ta bỗng khựng lại hơi ngoái đầu nhìn Thiên Yết. Ánh mắt ông ta có chút gì đó , khó có thể nhận thấy rõ được. Sau đó lại đi thẳng rời khỏi nhà kho, bọn đàn em cũng đi theo sau.

Chỉ còn Thiên Yết nằm đó , nhớ lại những hình ảnh vừa rồi nhìn thấy. Tim vẫn nhói đau như thế , vẫn bất lực như thế. Bây giờ anh có muốn cũng không thể thuyết phục lý trí của mình nữa , anh tin tất cả là sự thật.

________¥¥¥¥¥¥_______

[ Song Tử - Thiên Yết ] Xin Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ