« Chap 19 »

274 15 0
                                    



___________

Thiên Yết phóng xe đến địa chỉ nhà của Song Tử mới biết được nhà cô và anh cách nhau không xa , anh bỗng thấy nực cười. Thì ra cô ở gần anh đến thế mà cả đêm hôm qua anh lại tìm cô khắp nơi , đến nỗi anh muốn lục tung cả thành phố này để tìm cô cho bằng được.

Anh nhấn chuông thì Song Tử lập tức mở cửa , cơ thể to lớn của anh bao bọc lấy cơ thể cô khi chưa kịp nhìn rõ mặt. Hơi ấm từ cơ thể cô khiến anh cảm thấy an tâm , cũng may cô vẫn an toàn..

- Anh không nên để em một mình , anh thật sự bị dọa cho sợ rồi - Thiên Yết thì thầm vào tai cô.

- Có chuyện gì sao ? Em không hiểu anh nói gì cả - Song Tử nói khẽ

- Không , anh nhớ em - Thiên Yết

Anh không muốn nói cho cô biết , sợ lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô. Song Tử nhắm mắt lại mỉm cười , đôi tay cô đưa lên ôm chặt anh. Cô chưa từng nghe một câu nói nào mà lại chứa đựng nhiều tình cảm đến như thế , chỉ đơn giản là " anh nhớ em " còn hơn cả câu " anh yêu em ".

- Em dọn về nhà anh có được không ? - Thiên Yết hỏi

- Đồ đạc em đã mua hết rồi , em không muốn lại bị anh đuổi một lần nữa - Song Tử đẩy anh ra.

Cô quay bước đi vào trong nhà , anh liền bước theo sau. Cô ngồi xuống sofa thì anh cũng ngồi xuống sofa, Thiên Yết biết cô hờn dõi nên lay người dỗ dành, nhưng sao thì cô cũng không chịu. Anh đành chịu thua, đối với người con gái này anh bao giờ cũng phải khuất phục trước.

- Thôi được , em không về thì anh dọn đến đây sống - Thiên Yết.

- Anh ......đến đây sống ?

Song Tử trợn tròn mắt nhìn anh hỏi lại , và cô nhận được cái gật đầu từ anh. Chuyện cũng không có gì nếu anh đến đây , nhưng cả hai ở chung có phải không tốt lắm không . Vả lại nhà cô chỉ có một phòng ngủ , nếu thế chẳng phải ngủ chung với nhau hay sao.

Nghĩ đến đó thì mặt Song Tử bỗng chốc đỏ bừng , Thiên Yết nhìn cô rồi nhíu mày khó hiểu. Sao cô lại đỏ mặt như thế ? Anh bật cười thích thú.

- Em nghĩ gì thế ? - Thiên Yết cố tình hỏi

- Hả......à em đâu có nghĩ gì đâu - Song Tử bị chột dạ nên nói lấp bấp.

- Coi như em đồng ý rồi nhé , ngay hôm nay anh sẽ chuyển hành lý đến đây - Thiên Yết mạnh dạng tuyên bố.

Song Tử bất lực , bây giờ có cản thì cũng không cản được anh . Những gì anh đã quyết thì rất khó mà thay đổi, trừ phi anh tự muốn thay đổi.

Sau đó Thiên Yết nhận được cuộc gọi từ Bạch Dương , cậu cho anh biết phải đến căn cứ bang một chuyến . Nghe nói đâu mọi người đã đông đủ, chỉ còn thiếu một mình anh. Sau khi cúp máy thì Thiên Yết quay lại chỗ Song Tử , anh hôn lên trán cô một cái.

- Anh bận rồi , khi nào rảnh anh đến - Thiên Yết.

- Anh đi cẩn thận - Song Tử đứng dậy ôm anh nói

Thiên Yết gật đầu , anh lưu luyến rời khỏi vòng tay của cô. Cánh cửa đóng lại , cô ngồi xuống ghế sofa khẽ thở dài. Thiên Yết thật sự rất tốt với cô , mặc dù mối quan hệ của họ chưa một lần công nhận hay làm rõ. Nhưng càng tốt bao nhiêu thì cô lại hổ thẹn bấy nhiêu , cô chưa làm được gì cho anh.

Cứ mãi ngồi nghĩ vu vơ mà Song Tử không hề để ý điện thoại reo , cho đến lúc gần ngắt máy thì cô mới bắt máy nghe. Bên kia chuyền đến giọng nói quen thuộc , nhưng lại có chút cáu gắt.

[ - Cậu chết ở đâu ? Bây giờ mới chịu bắt máy hả ? ]

- Tại mình không nghe thấy , chưa nói cậu , mất tích bao lâu nay - Song Tử

[ - Mình có chút chuyện giải quyết , giờ xong rồi ]

- Nghe nói cậu không hề về nhà , đi đâu thế ?

[ - Cậu rõ nhất mà còn hỏi , ít nhất người nhà vẫn tốt ]

- Mình đưa địa chỉ, cậu mau đến đây. Dọn tất cả đồ đến, ngay trong hôm nay.

[ - Được , thế nhé ! Chiều gặp nhau ở nhà cậu ]

Song Tử cúp máy rồi ném cái điện thoại lên bàn , cô nhìn vào màn hình tivi lớn trước mặt. Trong đó đang phản chiếu gương mặt của cô, từng ánh mắt cho đến mũi và miệng đều rõ. Song Tử ngắm mình một hồi lâu rồi mới chịu rời đi.

Cô chợt nhớ trong nhà không có đồ dùng dành cho khách và một số đồ cần thiết khác , cho nên cô quyết định ra ngoài đi dạo mua chút đồ.

____________

Thiên Yết phóng xe đến căn cứ bang , đúng là chỉ đợi có một mình anh. Vừa vào đến anh đã nhận ngay những cặp mắt khó chịu từ những ông chú có tuổi trong bang , không vì nể ba thì anh đã cho mấy ông đó được nếm thử mùi bị ăn đánh ở tuổi xế chiều.

Anh ngồi xuống kế bên ba của mình , mà không hề để ý sắc mặt không tốt của ông ấy. Gương mặt của ba anh rất không vui , nếu không vì sỉ diện thì có lẽ ông đã dạy cho anh một bài học . Ông có con trai mà như không có , thật đáng thất vọng.

-  Đến cả ông Lý cũng đã bị tên sát thủ ấy giết chết, chuyện này không còn là chuyện nhỏ nữa. Tôi muốn dù trả bất cứ giá nào cũng phải bắt cho bằng được tên đó , vì an toàn của mỗi một người ở đây - ba anh

- Đúng , mấy hôm nay tôi cứ nom nóp lo sợ, không biết khi nào sẽ tới lượt mình .

Một ông có vẻ nhỏ tuổi hơn ba anh lên tiếng tán thành , anh nhìn ông ta cười khinh thường. Nhân vật lớn như anh đây vẫn còn không sợ , ông ta thì sợ cái gì chứ. Theo như anh nhận thấy thì tên sát thủ ấy toàn giết những người có quyền có thế.

Toàn những người có thể giúp ba anh mở rộng con đường buôn bán , nói chung là toàn nhân tài. Còn ông ta chẳng có quyền cũng chẳng có thế lực lớn mạnh thì giết làm gì.

Nghĩ đến đó thì Thiên Yết mới phát hiện , nếu nói những người có quyền có thế bên cạnh ba anh thì người tiếp theo chết sẽ là anh sao ? Thế thì anh nhất định tận dụng tốt cơ hội này để bắt gọn tên sát thủ máu lạnh ấy.

______¥¥¥¥¥________

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

[ Song Tử - Thiên Yết ] Xin Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ