chap mang yếu tố tự sự
•
Buổi khai mạc trường, chào đoán tân sinh viên mới cũng bắt đầu diễn ra dưới sự mong đợi của rất nhiều người, chỉ bởi để hưởng thụ nhan sắc của những nam học viên mới . Buổi khai mạc rất nhanh lướt qua với những màn chào hỏi của các bí thư, các màn trình diễn văn nghệ đặc sắc với dancer điêu luyện - Jung Hoseok. Để kết thúc buổi khai mạc là vài lời phát biểu của phó hội trưởng trường - Kim Taehyung.
Tuy là phát biểu đôi lời để năm học mới bắt đầu diễn ra tốt đẹp, nhưng thực chất là màn thả thính ngầm của tay săn gái lãnh khốc Kim Taehyung.
Buổi khai mạc lần này rất nhanh đã kết thúc, xong việc là lúc giới thiệu cho các sinh viên năm nhất về lối đi đến các gian phòng học, thư viện.v..v của trường. Để sinh viên năm nhất tham quan và làm quen với môi trường mới mà học viên phải gắn bó 3 năm tới đây.
Người hướng dẫn viên lần này cho tất cả nam sinh nữ sinh một phen bất ngờ, đó chính là phó hội trưởng - Kim Taehyung kiêm người đẹp trai nhất trường, khi nảy chỉ nhìn từ xa đã khiến người khác chết mê chết mệt, tiếp xúc gần như này, chỉ mỗi rụng trứng mất thôi.
Tất cả tân sinh viên có một phen nháo loạn, người thì khen gợi, người thì âm thầm đánh giá. Thật sự nhìn hắn ta rất đẹp nha, chỉ mỗi hành động phất tay cũng đủ tim nháo nhào lên rồi, so với chức phó hội trưởng hắn quả thật là rất uy nghiêm.
Jeon Jungkook âm thầm đánh giá đối phương với tư thế như là một thảm tử lừng danh, thật đẹp, không hổ danh là phó hội trưởng trường. Chả trách sao lại nhiều nữ nhân nam nhân thầm mến như thế. Thật tủi thân cho số phận của mình a.
Mãi đấm chìm đánh giá người kia, cứ cảm giác như ai đó dùng ánh mắt sắt bén nhìn chầm chầm chính mình, nóng ran cả đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên thì không nhìn thấy ai cả?
nhận ra thì bản thân đã bị bỏ lại phía sau mất rồi.
Vừa kịp lúc đuổi theo sau bọn họ, liền nghe giọng nói trầm thấp của ai đó gọi tên mình. Là phó hội trưởng gọi a? Jeon Jungkook từng bước tiến về phía đối phương với biết bao nhiêu ánh mắt trầm trồ kỳ quặc nhìn cậu.
"A...vâng, tiền bối gọi em?" Jeon Jungkook vì lần đầu tiên tiếp xúc cho nên cảm giác như muốn bị người đối diện nuốt chửng mình, hoảng loạn mà cuối gầm mặt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi
"Cậu thường...không hề thích việc tham quan trường lớp như thế này ?"
Ánh mắt Kim Taehyung chầm chầm nhìn Jeon Jungkook hỏi."A?" Không cần giải thích rõ, cậu cũng đủ hiểu ý tứ trong câu nói đó đang khẳng định tố cáo tội lỗi của cậu.
"Phải không?" Kim Taehyung vẫn không bỏ qua, một câu đơn giản nhưng khiến đối phương không phản bác được. Ánh mắt sắc bén một mực dán trên người Jeon Jungkook.
Đây, chính là ánh mắt khi nảy vừa nhìn chính mình, lại nữa rồi. Kim Taehyung hắn ta thật là lãnh khốc. Trong tình huống này thật khó sử, mẹ kiếp, chỉ mới là ngày đầu đến trường liền bị cho ăn một màn nhục nhã như thế này.
"A...xin lỗi phó hội trưởng, tôi thật không phải như thế"
Giọng nói lúng túng của Jungkook chỉ muốn khiến cho Taehyung cười ngất thôi. Thường ngày nhắn tin cho tôi mạnh miệng lắm, ngày hôm nay liền nực cười như thế này. Đồ thỏ đại ngốc đáng yêu.
Khóe miệng Taehyung có biểu hiện nhếch lên tỏa vẻ ra ý cười, đều nhỏ nhặc như thế này, tất cả mọi người xung quanh đều có thể bắt lấy được, riêng chỉ mỗi Jeon Jungkook từ đầu đến cuối không hề thấy được biểu hiện trên khuôn mặt lạnh tanh kia. Đầu cứ cuối xuống đất, hai tay không yên vị cứ vò nát vạch áo mới thôi.
"Cậu Jeon Jungkook, ngước lên nhìn tôi" Taehyung bá đạo ra lệnh khiến cậu có chút lạnh sống lưng, hắn cư nhiên ra lệnh cho cậu trước mặt bao nhiêu con người ? Nhục nhã thế này là cùng.
Đang trong tình trạng suy nghỉ có nên hay không, thật bất ngờ khi hắn kéo tay cậu đẩy cậu vào vách tường bên cạnh, tay chống lên tường, ép sát vào người cậu, tay kia kiềm hãm nâng cằm cậu lên. Nếu như ánh mắt là ngọn lửa thì bây giờ Jeon Jungkook cũng đã thành tro bụi rồi.
"Phó hội trưởng, anh...là đang làm gì đấy hả?"
Lời nói của Jeon Jungkook hắn liền không để vào lỗ tai. Ánh mắt đâm chiêu nhìn chầm chầm vào cánh môi bị táy đỏ lên của cậu. Bất giác Jeon Jungkook đưa hai tay lên che đi môi bị sưng đỏ của mình trước buổi khai mạc bị ai đó cưỡng hôn. Một trong hai tay bị thương khi bị đẩy ngã lộ ra, không tránh khỏi tầm mắt sắc bén của Kim Taehyung. Cậu tới bây giờ cũng không nhận thức được bàn tay của mình đã bị thương từ lúc nào.
Đáy mắt Kim Taehyung xẹt qua một tia lo lắng, nhưng rất nhanh liền biến mất, giờ phút này hắn thật chỉ muốn kéo cậu đi băng chúng lại, như bảo vệ vật gì đó quý báu hơn cả hắn. Nhưng hắn còn phải quản cả đám con người phiền phức ở đây, thật là tồi tệ.Vừa đúng lúc, Jung Hoseok kịp chạy tới, tặc lưỡi trêu đùa Kim Taehyung. Jeon Jungkook cũng hiểu được ý tứ của Hoseok mặt liền đỏ ửng lên, ngượng ngùng né tránh.
Sự xuất hiện của Hoseok thật đúng lúc, bề ngoài như vị cứu tinh cho Kim Taehyung, nhưng bên trong là đang chửi rủa việc hắn ta xuất hiện quá trễ. Lười biếng liếc nhìn Hoseok với ý tứ gì hẳn hắn ta cũng nhận ra, 'việc còn lại là của cậu, tôi xong việc rồi, đi trước'. Liền nắm tay Jungkook kéo đi. Ở đây Jung Hoseok chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi cảm thán sự bỏ bạn lo cho trai của hắn.
_____________
²⁵⁻²⁻²⁰¹⁹
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook • no boyfriend no problem
Fanfictiontình yêu bắt đầu từ một trò đùa? *có chứa những từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc. *không có ý xúc phạm hay bôi nhọ danh tính idol, cảm ơn. ______ 2018 written by Veautiful95