68

4.2K 173 29
                                    

chap mang yếu tố tự sự

jungkook vẫn như thế, ôm chặt lấy anh, giọt nước mắt cứ thế thấm đậm lên bả vai taehyung, những tiếng nấc của jungkook cũng đủ khiến cho tim taehyung nhói lên từng nhịp

"taehyung, em hỏi anh"

"ừh"

"cuối cùng thì trong lòng anh, em là cái gì?"

"..."

"anh không trả lời được sao?"

"..."

"cũng phải thôi, hiện tại em và anh cũng chẳng còn gì"

"hơn nữa...anh đã có người mới..."

"thì trong lòng anh, em là cái thá gì đâu chứ"

"phải không, tae?"

"anh xin lỗi..."

jungkook có nói cũng không nghĩ taehyung chỉ đáp trả lại cậu duy nhất một lời xin lỗi, anh xin lỗi thì được cái gì?

jungkook tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt, cậu chẳng muốn nhìn thấy anh, cũng chẳng muốn nhìn thấy thế giới này nữa, mọi thứ đối với cậu nó quá tồi tệ rồi

"ha, thế thì anh thừa nhận rồi, vậy tại sao anh còn đuổi theo tôi làm gì hả?"

"anh là đang thương hại tôi sao?"

"tae, anh quá đáng lắm"

"anh có biết, anh làm vậy khiến tim tôi đau lắm không hả?"

"anh mau đi đi, đừng để tôi thấy mặt anh nữa, tôi không giỏi kiềm chế đâu..."

jungkook nói rồi, đứng thẳng người, thoát khỏi vòng tay của taehyung, cánh tay vô tình đẩy taehyung ra xa, để tấm lưng lạnh lẽo đầy cô độc của mình đối diện với anh, jungkook mệt mỏi khép chặt mắt, những giọt nước mắt cũng theo đó lặng lẽ rơi xuống

taehyung phía sau loạng choạng giữa thăng bằng, ánh mắt đau lòng nhìn tấm lưng jungkook

"em có biết em đang nói gì không?"

"tôi bảo anh cút đi"

"sẽ không" taehyung bất ngờ từ đằng sau ôm lấy cơ thể lạnh lẽo phía trước, cánh tay mạnh bạo như thế siết chặt lấy vòng eo thon gọn của jungkook, buộc jungkook xoay người đối diện với anh

"đồ đê tiện, anh cút đi cho tôi, anh cút cho khuất mắt tôi !!!"

jungkook điên cuồng la hét, đúng như lời cậu nói, jungkook không giỏi kiềm chế bản thân, nhất là khi ở cạnh taehyung, hết thảy mọi thứ như vượt tầm kiểm soát của cậu, cậu muốn tránh né anh, chỉ sợ thấy mặt anh, ngay cả hành động của cậu, sợ rằng chính cậu cũng không kiểm soát được

"jungkook, bình tĩnh đi em"

"không muốn, anh mau cút đi"

jungkook cứ như thế mà điên cuồng chống cự, cánh tay không tự chủ đánh mạnh vào vai anh, rồi đến ngực anh, mạnh mẽ từng cái đánh dán xuống người taehyung, taehyung nghiến răng chịu trận cũng không dám buông tay

"jungkook, nhìn anh"

"tôi không muốn, buông ra"

"jungkook, im lặng nào"

"hình như em quên rằng, anh từng nói, anh chưa từng có định phản bội em"

"và em cũng đã từng nói, dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn yêu anh, phải không?"

"mà em ơi? em đã bao giờ tin tưởng anh hay chưa?"

"em có bao giờ nghe anh giải thích hay không?"

"hay em cứ điên cuồng bảo anh khốn nạn?"

"đúng, là anh khốn nạn"

"là anh tồi tệ, là anh không đúng, anh có lỗi với em"

"thật lòng anh xin lỗi, jungkook"

"làm ơn, hãy cho anh cơ hội, để có thể giải thích.....không, là cho anh cơ hội để anh được nói, anh yêu em, jungkook!"

taehyung ôm chầm lấy jungkook, mọi thứ bấy lâu nay, tự chính anh ngậm nhắm một mình, thật sự anh không muốn trách, cũng chỉ dám im lặng mặc kệ thôi, không nói, thì em nào có biết? tâm tư anh luôn đấu tranh kịch liệt vì em?

giờ phút này, jungkook cũng chỉ biết im lặng, không còn vùng vẫy chống cự nữa, nước mắt trên má vẫn chưa kịp khô, thì những giọt nước mắt kia lại tiếp tục rơi, chúng đua nhau lăn dài trên má cậu, nước mắt bồi nước mắt, giống như đau lại càng thêm đau

"tae...em xin lỗi là lỗi của em, chính em đã không tin tưởng anh"

"làm ơn, đừng rời xa em....."

"không, là anh sai, là anh có lỗi với em, anh đã không giải thích cho em liền đem cơn nóng giận đó đỗ lên người em, người nên cầu xin em ở lại và đừng rời đi là anh, xin lỗi em jungkookie."

"taehyung...đừng nói nữa, em yêu anh"

"anh cũng yêu em"

____________

xin lỗi, nhưng eim đau đầu vì tình kủm của hai người qué điii

hết tự sự rồi nhooo, yêu mọi ngườiii

vkook • no boyfriend no problem  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ