chap mang yếu tố tự sự
•
sopa, 7 a.m
"jungkook?"
"hả?"
"cậu rảnh không?"
"ừh?"
"đến đây với tôi"
"đâu cơ?"
"đi rồi sẽ biết"
"yugyeom..."
yugyeom không nhanh không chậm nắm lấy cánh tay jungkook kéo đi, bước chân jungkook càng lúc càng gấp gáp theo từng nhịp di chuyển của yugyeom tiến về phía trước, có phải hay không cậu ta là quỷ mà chạy lại như bay thế kia?
ánh mắt nghi hoặc của jungkook dán lên dáng vẻ hứng hở của yugyeom, nhìn cậu ta rất khác lạ so với cái đêm bị taehyung đánh mấy ngày trước, không giống như người vừa mới bị đánh sắp trầu ông bà
taehyung?
sao lại nghĩ đến hắn nữa rồi !
jungkook lắc lắc đầu thoát khỏi cái suy nghĩ vừa rồi, thở hắc một hơi, liền thấy mình đã đứng trước cửa của khóa trên rồi
A.3 ???
đây không phải lớp của taehyung sao?
yugyeom cậu ta đến đây làm gì?
ánh mắt hoài nghi của jungkook nhìn lấy nhìn để yugyeom như muốn nuốt chửng, mặt dù trên tay cậu đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi rồi, chính cậu không nghĩ mình sẽ vác bản mặt này lên đây để làm cái quái gì
"vào thôi"
yugyeom nhìn jungkook cười rạng rỡ, nụ cười của yugyeom bây giờ khiến cho cậu thật chói mắt, jungkook trên gương mặt lộ vẻ không hài lòng việc yugyeom đưa cậu đến đây, đã bắt cậu đứng trước cửa lớp của người ta thì thôi lại còn bảo cậu vào bên trong để làm cái gì?
"làm gì?"
"cậu không thấy à?"
yugyeom quơ quơ cánh tay đang cầm bó hoa trước mặt cậu
gì đây, hoa? sao khi nãy cậu không thấy nhỉ? jungkook nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ tự tin của yugyeom liền gật gù vài cái, hiểu rồi
"àaa"
"à cái gì, vào với tôi"
"không"
"sao cơ"
"cậu đi tán tỉnh người ta thì lôi theo tôi làm cái gì?"
"tôi không dám đi một mình..."
"lại quá hay khi chọn tôi nhỉ?"
"nể tình anh em bấy lâu, giúp tôi một lần đi?"
jungkook híp mắt nhìn yugyeom khó hiểu, giúp là giúp như nào? là bảo cậu vào tỏ tình giúp cậu ta hay bắt cậu đứng bên cạnh làm bóng đèn trong chuyện tình cảm như thước phim vớ vấn vậy?
không không, cậu không vào, có chết cũng không muốn vào, cậu không muốn thấy người kia, cũng chả muốn cùng yugyeom thấy người kia, lúc đấy thì thành cái trò hề gì đây?
"không"
"làm ơn, jungkook"
"không đời nào"
"jungkook a"
"đừng dở cái giọng đó với tôi"
"cậu không giúp, tôi liền ăn vạ với cậu"
"cái gì?..."
yugyeom nói được làm được, cánh tay liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay jungkook van xin, thấy cậu chả mảy may đến, yugyeom đánh liều khụy gối xuống trước mắt cậu, quả thật hành động này khiến jungkook phản ứng rất nhanh
jungkook ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn con người phía dưới chân cậu, cậu ta bị điên đấy à? ở đây có biết đông người không cơ chứ ? sẽ rất dễ bị hiểu lầm đó, tưởng tôi bắt nạt cậu thì không sao mà nghĩ cậu đang tỏ tình với tôi thì con author nó cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy [:)]
"cậu bị điên à?"
"khi nào cậu chịu giúp tôi, tôi sẽ đứng"
"hah? tôi mặt kệ cậu"
taehyung ở phía này vừa hay từ phòng hội trưởng trở về lớp, bắt gặp phải cảnh một người quỳ một gối, trên tay lại cầm hoa, tay còn lại nắm lấy tay người kia còn đang bàng hoàng, thật quá đơn điệu đi
taehyung nhướng mày, muốn lơ đi cái cảnh quá là sến trước mặt, nhưng ánh mắt lại vô tình rơi vào hình ảnh quá đỗi quen thuộc - đó lại là jungkook sao?
hah! jungkook em quá tàn nhẫn rồi, không cần phải chạy đến tận cửa lớp tôi để làm ra cái trò chẳng ra gì này đâu
khuôn mặt taehyung bỗng tối sầm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo cùng chán ghét khi người quỳ dưới chân jungkook lại là yugyeom, cái tên mà anh chưa bao giờ để vào mắt quá 5 giây
kim ami bên cạnh cũng không thoát khỏi cái cảnh quá ngọt ngào này trước lớp mình, nhưng có vẻ cậu trai được tỏ tình có chút khó chịu nhỉ?
ah, cậu trai đấy có chút quen mắt?
không phải là jungkook đấy chứ?
kim ami có chút chọt dạ quay sang nhìn sắc mặt taehyung đã tối đi phần nào, ánh mắt như viên đạn xuyên tạt cái cảnh tình tứ trước mặt, liền lấy tay che miệng hắng giọng nhắc nhở
nghe được tiếng ho phát ra, cùng với cảm giác như bị ai đó nhìn xuyên thấu cơ thể, jungkook bất giác quay đầu nhìn về hướng taehyung, lập tức bắt gặp được ánh mắt chứa đầy sự chán ghét của taehyung đang nhìn mình
jungkook lúc này bị dọa đến chết điếng người, cậu không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh khó sử này như vậy, cái cảm giác như bị chồng bắt gian vậy đó, jungkook tay chân muốn cuốn rút về, định bước đến giải thích với taehyung rằng không phải như anh thấy, nhưng mọi thứ chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc, cậu khựng lại trong khoảng khắc cả hai đang nhìn vào nhau
chính lúc đó, cậu mới nhận ra chính mình và taehyung chẳng còn gì ngoài ba chữ "người yêu cũ"...
thì hà cớ gì phải giải thích?
nhìn thấy gương mặt vốn tươi tắn của jungkook bây giờ lại lúng túng gượng ngạo vô cùng, như bị người khác nhìn thấy, phá vỡ đi khoảng khắc hạnh phúc của hai người, khiến taehyung có chút buồn nôn cùng chán ghét, ánh mắt vô tình nhanh chống được thu hồi, cất bước đi vào lớp, xem như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng rồi lòng anh có đau thì ai thấu?
___________
ây dô mo đờ phắc cơ, híp hóp ne vờ đai
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook • no boyfriend no problem
Fanfictiontình yêu bắt đầu từ một trò đùa? *có chứa những từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc. *không có ý xúc phạm hay bôi nhọ danh tính idol, cảm ơn. ______ 2018 written by Veautiful95