44

4.6K 212 12
                                    

chap mang yếu tố tự sự

trong không gian tĩnh lặng của cả căn phòng, có thể nghe được tiếng nhịp đập của đối phương, hai thân thể ôm lấy nhau như nung nóng cái tình cảm ấm áp như ánh mặt trời chống chọi lại cái lạnh lẽo ngoài trời đêm. không biết anh đã ôm cậu bao lâu, nhưng cậu vẫn yên phận tựa vào lòng anh không hoài nghi bất kì cái gì.

'jungkook, ngoan...'

jungkook sụt sịt chiếc mũi đỏ ửng của mình, lúc này mới đẩy anh ra, cánh tay vô thức đánh nhẹ vào ngực của anh lần nữa ra vẻ trách cứ.

jungkook cậu không phải dạng người dễ khóc, cũng không phải loại người dễ kiềm lòng, nhưng không có nghĩa lúc đau buồn cậu lại rơi nước mắt, nhưng với anh thì ngoại lệ, chỉ cần anh đau buồn hay xảy ra bất cứ điều gì đi chăng nữa, lòng cậu đau nhoi nhói, loại cảm xúc khó chịu cứ trào dâng, nhìn thấy anh cậu chỉ biết khóc òa, chỉ bấy nhiêu đã khiến cậu đủ đau lòng, nếu như một anh không cần cậu, bỏ rơi cậu, thì lúc đấy cậu cũng không thể sống nỗi.

"em tưởng anh sẽ bỏ em..."

'sao em lại nghĩ như thế?'

"không phải...chỉ là em sợ"

'anh vẫn ở đây, không phải sợ'

nói rồi taehyung đưa tay ôn nhu xoa đầu cậu, ngầm an ủi cậu, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, không rời xa, phía trước của em là anh, em yên tâm, anh sẽ không bỏ em, anh yêu em.

taehyung ôn nhu là vậy, sự ôn nhu dịu dàng của anh khiến cậu ngày càng thấm lâu, từng chút một càng yêu anh hơn, cậu như một cánh hoa vậy, được bàn tay nhẹ nhàng của anh nâng niu, chỉ sợ một ngày bàn tay ấy, con người ấy rời xa cậu, như rời xa cánh hoa, không một ai bên cạnh chăm sóc, nó theo đó mà tàn đi đến lụi dần...

taehyung tiện tay chỉnh sửa lại quần áo xốc xếch của cậu, nhờ sự bồng bế của anh khiến cho quần áo cả hai không còn ngăn nắp.

jungkook thật sự không thích bất kì ai đụng vào cơ thể của mình, ngoại trừ taehyung, cậu không hiểu vì sao, mặc cho anh có chạm vào cơ thể mình, cậu vẫn an nhiên cho anh tùy ý, cái cảm giác khó chịu trước kia cũng không còn tồn tại, mà thay vào đó một loại cảm giác hân hoan đến lạ thường.

jungkook theo đó giương đôi mắt nhìn về phía anh, anh sao lại mặc áo lơ đãng như vậy, chiếc áo sơmi màu trắng mỏng manh nó gần như làm lộ cả da thịt của anh ra ngoài, chiếc áo lại còn bung hai cúc áo ở trên phần ngực, làm lộ khuôn ngực chắc rắn của anh, cái gì thế này? là do anh cố ý hay vô tình? tae, là anh đang quyến rũ em sao...."ực" một tiếng, jungkook chậm rãi nuốt nước bọt, cậu thật sự không hiểu bản thân mình bị làm sao, loại cảm giác này là như thế nào? cả cơ thể nóng ran, là do điều hòa bị hỏng sao? hay bên ngoài tự dưng chuyển sang hạ rồi?

taehyung cảm nhận được sự khác lạ từ jungkook, anh nhận thấy được yết hầu của cậu cứ đưa lên hạ xuống cộng thêm vài giọt mồ hôi lăn dài trên chiếc cổ trắng ngần của cậu, trong vô cùng quyến rũ và khích thích, anh nở nụ cười tà mị nhìn vào ánh mắt cậu đang nhìn chầm chầm vào cơ thể của anh. ánh mắt ấy của cậu khiến anh thật sự không thể nào kiềm chế thêm được nữa...

'jungkook, em là đang quyến rũ tôi sao?'

"cái gì?"

'em có biết em đang khiêu khích tôi không?'

"anh nói cái gì em không hiểu"

'em còn giả làm nai ngơ được à'

"em không có"

'jungkook'

"dạ?"

'em có biết em sai ở đâu không?'

"sai? ở đâu ạ?"

'là em chọc phải hổ rồi, thỏ ngốc ạ'

..........



_____________

chuyện gì sẽ xảy ra thì mng biết rồi nha :)))
chúc mọi người có một phút tưởng tượng tuyệt vời :3 yêu mng
cảm ơn mọi người ủng hộ mình







vkook • no boyfriend no problem  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ