67

4.1K 181 21
                                    

chap mang yếu tố tự sự

sau cái quay lưng rời đi của jungkook, taehyung ngay lập tức đứng dậy đuổi theo, rất nhanh taehyung đã đuổi kịp jungkook tới cầu thang bộ, mạnh bạo nắm giữ cánh tay jungkook kéo về

bất ngờ có lực tác động vào cổ tay, với sức kéo đầy mạnh bạo của taehyung, jungkook như thế giật ngược người về phía sau, ngay ngắn nép gọn vào người anh

khoảng khắc bị lực mạnh kéo ngược, jungkook sợ hãi đến mức như hồn lìa khỏi xác, đến khi cơ thể va đập vào ngực rắn chắc của ai đó, bản thân mới chính thức hoàn hồn

jungkook sau cú giật nãy người, cũng từ từ mở đôi mắt sớm ứ nước giờ thì không tự chủ mà lăn dài trên má, thấy thế, taehyung có chút chạnh lòng, luống cuống đưa bàn tay lạnh lẽo áp lên đôi má đã phím hồng của jungkook, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vướn bận

cảm nhận được sự ân cần của ai đó, jungkook có hơi ngạc nhiên, quên cả việc mình đang tựa vào cơ thể người khác, giương đôi mắt mơ hồ nhìn người phía trên, jungkook kinh hãi mở to đôi mắt một lần nữa, cả cơ thể như quán tính lùi lại vài bước, liền nhận lấy vòng tay ấm áp ôm chặt lấy eo của cậu

"buông ra"

jungkook không yên vị, vùng vẫy chống cự hành động ôm áp này của taehyung

"em vẫn không ngoan một chút nào"

"tôi bảo buông ra"

"em còn chống cự tôi liền đánh chết em"

"vậy anh có giỏi thì đánh chết tôi đi"

"là tự em muốn"

nói xong, taehyung lạnh lùng nắm cổ tay đã ngấn đỏ của jungkook kéo lôi lên sân thượng của trường, mặt cho jungkook có vùng vẫy chống cự thế nào, taehyung rất dễ dàng buộc jungkook phải đi theo anh

"anh buông tay tôi ra, đồ khốn"

"im lặng đi jungkook"

"chết tiệt, anh muốn cái gì hả?"

bị taehyung lôi đến sân thượng đã đành, taehyung lại hung bạo ép cơ thể jungkook vào lan can gần đó, chỉ cần quay đầu lại, có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường từ độ cao này, chỉ cần người phía trong đẩy mạnh, có khả năng trầu ông bà rất nhanh

"taehyung?"

"nói"

"anh đùa như thế không vui"

"em nghĩ tôi đang đùa với em?"

"anh sẽ giết tôi?"

"không phải em muốn sao?"

"tae....vậy thì cứ làm đi"

nói dứt câu, jungkook thả lỏng người, từ từ khép đôi mắt đang ngấn lệ của mình, những giọt nước thi nhau lăn trên gương mặt ấy, xem như jungkook này đã buông tay rồi, không muốn gồng mình vì anh, vì cái tình cảm không có hồi kết này nữa

cơ thể jungkook lắc lư, chờ mãi vẫn không có động tĩnh gì, chỉ cảm thấy gió càng lúc càng mạnh, như vừa mất đi vật che chở trước mặt, từng luồng gió cứ thế khẽ lướt qua, như bạt tay đánh vào má cậu, đau đớn vô cùng

jungkook hơi tò mò khẽ mở mắt, phát hiện taehyung không còn đứng trước mặt cậu nữa, anh ấy đã đi đâu? hình dáng vốn quen thuộc đã không còn xuất hiện trước mặt cậu, vào giây phút này đáng lý ra cậu phải vui mừng mới đúng chứ, tại sao lại cảm thấy cô đơn thế này? ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng của người đó, lại chả thấy đâu, jungkook cảm thấy vô cùng trống rỗng, trong đầu bây giờ nghĩ đến chuyện không hay, sợ hãi quay đầu nhìn xuống sân trường, nước mắt theo đó mà trào dâng, mờ mịt nhìn xuống bên dưới tìm kiếm, không thấy!

"tìm anh?"

nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc, jungkook nhanh chống quay người lại nhìn về hướng phát ra giọng nói, cảm súc bây giờ vui buồn, sợ hãi đều lẫn lộn, khiến jungkook không thể nào kiềm được những giọt nước mắt rơi, bất chi bất giác chạy đến bên anh, ôm chầm lấy anh khóc nức nở

taehyung ngỡ ngàng nhìn con người đang ôm lấy mình, mỗi thứ dường như lệch đi một nhịp, khiến taehyung gương mặt vẫn còn bần thần, đến khi kịp nhận ra, taehyung lấy tay đỡ trán mình, chắc thằng nhóc này lại nghĩ anh tự vẫn rồi, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy jungkook vào lòng ôn nhu an ủi

"làm sao thế?"

"em tưởng....hic....a..anh..."

"em bị dọa đến ngốc rồi à?"

"có anh...hic....m..m hic...ới....ngốc"

"ừh, là anh ngốc"

_______________

ỏ sắp end gòiiiii :3

vkook • no boyfriend no problem  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ