chap mang yếu tố tự sự
•
taehyung nhanh chóng đuổi theo jungkook, bản thân thật không biết nên đối mặt với cậu như thế nào đây, điều lỗi tại anh
jungkook đã rất nhanh ra được đường lớn, cậu vừa chạy nước mắt vừa rơi, những giọt nước mắt lạnh tanh vô tình mà rơi xuống, lăn dài trên đôi má đã phím hồng của cậu, trời đã lạnh, tim cậu còn lạnh hơn, cậu đau lòng chết mất
"jungkook?"
chân cậu đã mỏi nhừ rồi, thật may sự xuất hiện của ai đó đã kịp đỡ lấy cơ thể cậu, tựa vào lòng ngực ấm áp, jungkook hết hơi thả lỏng người dựa vào đối phương
"jungkook? cậu làm sao thế" yugyeom đang chạy bộ bắt gặp jungkook chạy thục mạng đến mức muốn ngã nhào về phía trước, trên mặt lại lấm lem nước mắt? cậu sao lại khóc?
"yugyeom?" jungkook ngửa mặt người đang ôm cậu vào lòng, cậu có chút hụt hẫn, tại sao người trước mặt cậu không phải là anh? cậu là vẫn đang mong đợi anh ôm chầm lấy cậu? cậu vì anh mà tinh tưởng, rồi vì anh mà đau lòng, rồi lại cố chấp đến tổn thương như vậy, anh có biết không?
"là tớ đây, cậu làm sao thế? bị dọa đến phát khóc rồi à?" yugyeom cười cười xoa đầu jungkook như đang dỗ dành đứa bé
"tớ không sao, cảm ơn" jungkook lấy cánh tay chống đỡ lên người yugyeom để thẳng, lấy tay gạt đi nước mắt, nở nụ cười tỏ vẻ không sao, mà cậu đâu biết rằng nụ cười ấy lại méo mó đến mức nào
"cậu lừa bản thân thì được, chứ dối người không được đâu" yugyeom nhìn sắc mặt đủ biết jungkook gặp chuyện không vui
"tớ bảo không sao rồi mà" jungkook gần như nức nở liền được yugyeom yêu thương ôm lấy vào lòng một lần nữa, xoa dịu lên tấm lưng đầy cô đơn của cậu
mọi hành động của hai người điều được taehyung từ phía xa nhìn thấy tất cả, cặp dâm phu dâm phụ này luôn xuất hiện đúng lúc nhỉ? taehyung nghiêng đầu cảm thán thật đó, nụ cười như có như không xuất hiện, ánh mắt sắc bén như viên đạn đâm thủng màn kịch trước mắt
taehyung chậm rãi bước lại gần, thế mà cặp gian tình này lại chả có ý định buông nhau ra, thật cảm động a! taehyung một tay dùng lực mạnh bạo kéo cánh tay jungkook, khiến cậu giật ngược ra phía sau, lảo đảo đứng nép vào phía sau lưng anh
giây phút ấy, bọn họ đều bất ngờ, jungkook như từ hư không trở về thực tại, ánh mắt kinh hãi nhìn tấm lưng taehyung, trông lòng vừa vui mừng lại vừa chán ghét, cậu đâu biết hiện tại gương mặt taehyung dữ tợn đến mức nào
"anh là ai?" yugyeom ngạc nhiên hành động vừa rồi của taehyung, đưa tay muốn kéo jungkook trở lại
"bố mày đây" taehyung lạnh nhạt nhướng mày
"à thì ra anh muốn bắt jungkook sao? tôi sẽ báo cảnh sát đấy"
"cứ việc" taehyung chả mảy may quan tâm đến lời nói của yugyeom, chỉ xem cậu ta như đang diễn trò hề, yugyeom một bên chỉ biết nghiến răng nghiến lợi
"sao nào, muốn cậu ta?" taehyung kéo cánh tay jungkook đưa về phía hắn
"ah" jungkook đau đớn mà rên một tiếng, yugyeom nhìn biểu hiện của jungkook mà không khỏi nóng lòng
"anh nhẹ tay một chút" yugyeom muốn chạy đến jungkook liền bị thân thể taehyung chắn lại
"gì đây? muốn làm anh hùng sao? hay muốn làm kẻ đồi bại ở cái xã hội này?" taehyung mang giọng điệu châm chọc nhìn yugyeom rồi lại nhìn jungkook
"anh có ý gì?"
"bạn trẻ, hình như cậu rất thích chen chân vào tình cảm của người khác?"
"taehyung, anh đừng có quá đáng" jungkook không nhẫn nhịn nỗi mà lên tiếng
"em muốn bảo vệ thằng oắc này?hay muốn bảo vệ mối quan hệ dơ bẩn của hai người?" thấy jungkook bên vực hắn, taehyung càng phát điên, xiếc chặt cổ tay jungkook, khiến cậu đã đau càng thêm đau
jungkook im lặng, như vậy mà không nói lời nào, càng làm bộc phát thú tính của taehyung, taehyung chán ghét đẩy jungkook sang một bên, chân bước nhanh về phía yugyeom, mạnh bạo hạ cú đấm vào mặt hắn
jungkook như vừa bị tát gáo nước lạnh vào mặt, nhìn thấy taehyung bạo lực với yugyeom làm một phen sợ hãi, taehyung cứ thế nào liên tục đánh yugyeom, tuy yugyeom có đánh trả nhưng sức lực của taehyung quá lớn, hắn không thể nào thoát khỏi cú đánh của anh
jungkook một bên hoảng loạn vô cùng, mọi thứ trước mắt thật mờ mịt, nước mắt vô tình che đi ánh nhìn của cậu, taehyung bây giờ như còn dã thú vậy, không một chút nhân nhượng
jungkook dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, chạy đến ôm taehyung từ phía sau
"anh, đừng đánh nữa, làm ơn đừng đánh nữa"
"em muốn bảo vệ hắn?"
"không, em không có, taehyung làm ơn"
"jungkook, nói đi em còn muốn rời bỏ anh không?"
"emm...."
thấy jungkook chần chừ, taehyung cũng chẳng có kiên nhẫn, lại nắm lấy cổ áo yugyeom tiếp tục đánh, dù hắn đã nằm im dưới đất
"không, em không muốn chia tay nữa" jungkook khóc to, ôm chặt lấy anh, sợ anh đánh chết yugyeom, lại rất phiền phức
taehyung nghe như vậy, liền dừng tay, quay sang ôm lấy jungkook vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, cánh tay xoa nhẹ lên mái tóc đen nâu ấy
anh yêu thương cậu là thật lòng, không phải là chơi đùa như bao người nghĩ, thiếu cậu, chắn chắn anh cũng chả có đủ nội lực để tiếp tục duy trì sự sống này
jungkook cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cứ như vậy mà ôm chầm lấy anh, cậu khóc, khóc rất to, cậu đau, đau rất nhiều, taehyung như vậy khiến vậy đau lòng lắm, cậu chưa từng thấy anh thế này bao giờ, anh điên cuồng đánh người là vì cậu sao?
cứ như thế, cả hai tự nhận ra chính bản thân họ không thể thiếu đi đối phương, có đau đến mấy cũng không thể từ bỏ
_______________
đăng nốt quá chap tự sự cuối cùng, cho các nàng thấy sự dở hơi của mình :((
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook • no boyfriend no problem
Fanfictiontình yêu bắt đầu từ một trò đùa? *có chứa những từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc. *không có ý xúc phạm hay bôi nhọ danh tính idol, cảm ơn. ______ 2018 written by Veautiful95