chap mang yếu tố tự sự
•
Sau khi bị Kim Taehyung kéo đi, từ nãy tới giờ cho đến lúc hoàn hồn Jeon Jungkook không khỏi ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Có vẻ như sợ những ánh mắt đố kỵ ngoài kia đốt cho thành tro rồi cũng nên. Bất tri bất giác chính mình bị đưa đến phòng y tế của trường khi nào còn không hay.
Cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay của mình, Jeon Jungkook cũng chỉ kịp lúc nhìn xuống bàn tay đã được chăm chút tỉ mỉ được băng lại vết thương.
Ngạc nhiên thật, chính mình bị thương từ lúc nào ?
Hướng đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc về phía đối diện, con ngươi chăm chú nhìn khuôn mặt sắc nét lạnh tanh của người kia, mà lòng cứ rung rung. Phó hội trưởng được biết bao người yêu mến, nay lại đây lo lắng cho vết thương không bằng nổi con muỗi thế kia? Cậu làm thế nào lại có thể xứng cơ chứ ?
A? Phó hội trưởng anh có cần phải làm thế ?
A? Phó hội trưởng, tại sao anh phải giúp tôi ?
A? Phó hội trưởng, anh tại sao lo lắng cho tôi nhiều như vậy ?
Thật muốn mở miệng hỏi tại sao anh phải giúp tôi như thế, tôi với anh chỉ mới gặp nhau lần đầu? Không quen không biết cũng chả thân thuộc gì? Vấn đề là tại sao?
Cứ quẩn quanh với giàn câu hỏi tại sao, mới phát hiện ra bàn tay của chính mình không còn yên vị trên bàn tay ấm áp của ai kia, mà bây giờ nó đã rơi tự do rồi, không còn ai nắm thực chất có một chút mất mát không nguôi.
"nhìn lâu chưa?" Kim Taehyung hờ hững nói, cứ như đang tra tấn đối phương.
Jeon Jungkook có phần ngạc nhiên với lời nói của phó hội trưởng. câu nói một phát trúng ngay tim đen, có phần chột dạ. Bởi cậu cũng không ý thức được bản thân mình đang làm gì, nhìn người ta lâu như vậy, thật có chúc kì quặc, cũng khiến người ta khó chịu. Cơ mà do hắn quá đẹp đi.
Ngắm anh lần thứ nhất là lỗi do tôi.
Ngắm anh lần thứ hai là lỗi do anh quá đẹp trai rồi"A thật xin lỗi" Jeon Jungkook lúng tung vội vàng rút tay về, tay cho vào túi, giấu đi sự hồi hộp lúng túng của chính mình. Bởi thối quen lúc lo sợ cậu thường vò nát vạt áo của mình mới thôi
Hành động thỏ con này của Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung không khỏi buồn cười, chỉ nhếch mép cười hài lòng, cũng đủ làm Jeon Jungkook phía đối diện ái ngại đỏ cả mặt.
aww đáng yêu chết mất.
"Phó hội trưởng, anh cười cái gì chứ"
Thỏ ngốc, cứ thế này lại càng ngốc. Nụ cười trên môi Kim Taehyung càng được kéo dãn, vẽ hình trái tim đẹp đến người nhìn cũng phải đỏ mặt
"Xong rồi, về vết thương không có gì quá nghiêm trọng, chỉ thiếu chút nữa cậu có thể bệnh phong chết rồi đấy. Cứ mỗi ngày sát khuẩn là được. Cậu có thể về" Kim Taehyung tuy lạnh nhạt nhưng vẫn nhắc nhở cậu chu đáo thế này. Cậu có chút cảm kích hắn.
"Tại sao, phó hội trưởng phải giúp tôi, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, không quen cũng không biết?"
"Cậu nói thế thì tôi buồn thật đấy, tôi tuy không quen cậu nhưng tôi biết cậu"
"Còn vấn đề tại sao tôi giúp cậu, đơn giản thôi vì tôi là phó hội trưởng, giúp sinh viên các cậu là trách nhiệm tôi nên làm, nếu không để cậu chết tại trường của tôi thế này, không phải trường lại có tiếng xấu mà ngay cả tôi cũng bị vạ lây vì tội không có trách nhiệm giúp đỡ người hoạn nạn sao ?"
Hoạn nạn? Anh ta nghĩ mình là người cần giúp đỡ sao?
"Cậu thì nghĩ sao? Nghĩ rằng tôi thích cậu à? Nghe cũng hay đấy"
What the fuck? Really ? Anh ta là đang tưởng bở đấy à?
"Chính là không cần nhé" Jeon Jungkook bĩu môi nhìn hắn, con ngươi bất giác chuyển hướng về phía ngực trái của hắn, cậu mới phát hiện ra rằng, tùy có tiếp xúc với nhau, nhưng vẫn chưa biết tên hắn.
Kim Taehyung? Là trùng hợp hay là vô tình?
________________
hic, đọc lại thấy văn chương hồi đấy sao mà chán quá vậy nè, éc :<
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook • no boyfriend no problem
Fanfictiontình yêu bắt đầu từ một trò đùa? *có chứa những từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc. *không có ý xúc phạm hay bôi nhọ danh tính idol, cảm ơn. ______ 2018 written by Veautiful95