chap mang yếu tố tự sự
•
bar DNA, 8:23
"chịu tới rồi đấy à" kim taehyung ngồi ở quầy rượu nhìn min yoongi lủi thủi bước vào, mở nụ cười châm biếm
"chú mày tốt nhất kiệm lời một chút đi" yoongi lười biếng liếc mắt nhìn hắn
"aiss, thôi nào 2 chú em, lâu ngày gặp lại cứ gây hấn với nhau vậy" giọng nói cười cười của kim seokjin vang lên, nhẹ nhàng hòa giải bầu không khí căng đét ngay lúc này
"ôi chao, mọi người quên tôi rồi đấy à" tiếng cười ha hả phát ra, kim namjoon nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người, tay đập nhẹ vào vai seokjin
"mày lúc nào cũng đến trễ" seokjin hất cánh tay namjoon rời khỏi vai mình, ánh mắt phẫn nộ nhìn anh
"kẹt xe ấy mà"
"aydo, hé lo mo đờ phắc cơ, mọi người đến đông đủ rồi nhỉ" hoseok cầm chai rượu lắc một phát, bật nấp nước bên trong nhanh chóng tuôn trào ra khỏi miệng chai, điêu luyện rót vào từng ly được bày sẵn trên bàn, nhẹ tay đẩy từng ly ra trước mặt
"mời mọi người" hoseok mở nụ cười thoải mái, đối với mấy con người ngồi trước mặt này, anh luôn thoải mái như vậy, chơi với nhau từ cái thời cởi chuồng tắm mưa thì phải ngại ngùng kiên dè cái gì
tiếng nhạc xập xình mạnh bạo phát ra từ trên khán đài của hộp đêm, những ánh đèn chói lóe đầy màu sắc sặc sở tung hô cùng tiếng nhạc mà múa quanh, chiếu sáng cả vũ trường sôi động, những bờ mông căng đầy bóng bẩy của các cô em mới lớn đang lắc lư theo nhạc khiến cho khung cảnh thêm ái muội, cộng thêm tiếng hò hét của những anh chàng tập tành làm fuckboy làm cho buổi hộp đêm đêm nay thêm thú vị...
_____
9:15
"alo?"
"con mẹ nó jungkook, nhanh cái chân hộ tao" jimin bên dưới nhà đã đứng đợi thằng oắc kia đã 15 phút thế mà vẫn chả thấy mặt ch* nó đâu, định trang điểm lòe loẹt như rạp xiếc trung ương à?
"một 1 phút nữa" jungkook chép miệng trả lời, cậu thừa biết con chim lùn kia bây giờ mặt mày chắc đã méo mó cả lên rồi, lỡ rồi đợi thêm vài phút thì đã sao
"1 phút của mày là bao lâu? 1 thế kỉ à?" jimin thật sự rất rất bực cả mình, ngoài trời đang rất lạnh, thế mà vào nhà ngồi nó chả thèm mời, ghét! tí nữa liền méc anh hopi cho mà xem
"rồi rồi ra liền, nói lắm thế?"
jungkook vừa chạy hồng hộc xuống nhà vừa tắt máy, vừa mở cửa đã thấy gương mặt ửng đỏ bởi cái lạnh của jimin thật sự rất đáng yêu nhaa, không hổ là bé yêu của hoseok, nhưng đổi lại cái tính khỉ ch* của nó khiến jungkook chả có tâm hơi nghĩ đến cái việc jimin đáng yêu gì đâu
"đi" jimin chỉ biết liếc mắt lườm jungkook, chả còn hơi để mắng cậu nữa
"thật khiến jimin đây phải vất vả rồi" jungkook cười tít mắt nhìn tấm lưng của jimin bước đi, không khỏi cảm thán! thụ quá thụ nhaa!
______________
ơ mà sao không xem cái mông còn đỏ không? :D
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook • no boyfriend no problem
Fanfictình yêu bắt đầu từ một trò đùa? *có chứa những từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc. *không có ý xúc phạm hay bôi nhọ danh tính idol, cảm ơn. ______ 2018 written by Veautiful95