chap mang yếu tố tự sự
•
tại chỗ taehyung
"này, mày cứ cắm mặt vào điện thoại suốt thế" hoseok thấy thằng bạn của mình cứ nhìn mãi vào điện thoại, cũng không thèm quan tâm cô em ngon nghẻ đang ôm lấy hắn, thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
"không đến lượt mày quan tâm" taehyung lạnh nhạt trả lời, không lấy một cái liếc nhìn hắn
"thôi nào, cùng nhau uống đi, đừng xem điện thoại nữa" cô gái bên cạnh không biết thân biết phận, nhanh chóng chộp lấy điện thoại từ tay taehyung đưa về phía sau lưng, tránh sự lấy lại của taehyung, nhìn hắn từ nãy giờ không thèm để ý đến cô, cứ mãi miết nhắn tin với ai đó, khiến cho cô cảm thấy thật khó chịu
"cô hay nhỉ?" taehyung chán ghét liếc nhìn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người ả
"à ừm...anh không cùng mọi người nói chuyện, mà cứ chơi máy, có gì vui?"
"phiền cô bận tâm sao?"
"không có, chỉ là thấy anh không hòa hợp với mọi người nên..."
"trả lại" taehyung không muốn phí lời, liền nhanh chóng đưa tay ra phía sau ả lấy lại
"không" cô gái hiện tại không còn trừng mực, vươn tay ra phía sau tránh hắn, đồng thời làm như thế để cơ thể của taehyung bao chùm lấy cô, ấm áp làm sao
"hình như cô quá xem trọng vị trí của cô ở đây rồi?" yoongi chán ghét cái cảnh trước mắt liền bất đồng lên tiếng
"xin lỗi" tiếng nói lạnh lẽo của yoongi phát ra, khiến cô gái chạnh lòng mà biết đúng sai nhận lỗi, lập tức trả lại nó cho taehyung
"chết tiệt" taehyung nhìn vào điện thoại, 9 cuộc gọi nhỡ cùng dòng chữ chửi rủa của jungkook, điên thật, lòng hắn bắt đầu nóng như lửa đốt, sắt mặt đanh lại
"sao thế?" seokjin trầm giọng lên tiếng
"không sao"
"này, đừng bảo cãi nhau với jungkook nhé" hoseok nhìn vào điện thoại taehyung cười cợt
"câm mồm đi"
"sao nào, không trả lời thằng bé đi"
"chơi chán rồi à? badboy?" hoseok cứ châm dầu vào lửa, hắn biết có nói thế nào thì taehyung sẽ không động tay vào hắn đâu
"thế nào, rất muốn biết?" taehyung nhướng mày
"rất muốn biết"
chất giọng khàn khàn phát ra, âm điệu mang ngữ khí lạnh lùng cùng nóng giận đánh vào tâm trí của taehyung, anh nhận ra đây là giọng của ai, ánh mắt di chuyển đến giọng nói ấy, ngạc nhiên khi nhìn thấy jungkook đứng trước mặt anh, trên gương mặt cậu bây giờ tràn đầy sự giận dữ
"em làm gì ở đây?" taehyung lấy lại bình tĩnh đứng lên liền bị cô gái cạnh anh ta trì hoãn lại
ánh mắt jungkook vô tình rơi vào hành động đó, nụ cười đau lòng hiện hữu trên gương mặt cậu
biểu cảm của jungkook điều bị taehyung nhìn thấy, taehyung thật sự muốn giải thích, nhưng không biết giải thích như thế nào với cậu, không biết phải bắt đầu từ đâu
"tôi làm gì thì liên quan gì tới anh?" ánh mắt chán ghét nhìn taehyung
"anh hỏi em làm gì ở đây?" taehyung dùng lực rút cánh tay mình khỏi tay ả, bước lại gần jungkook
"anh bận tâm sao?" jungkook mờ mịt nhìn taehyung
"chúng ta rời khỏi đây"
taehyung mạnh bạo nắm lấy tay jungkook kéo đi, jungkook không muốn, cánh tay vùng vẫy thoát khỏi anh, cậu thật muốn hỏi anh tại sao lại như vậy, rất muốn chất vấn anh, nhưng cậu không đủ dũng khí để nói ra điều đó
"anh cút" jungkook mất bình tĩnh hét lớn
"bình tĩnh đi jungkook, taehyung nó không làm gì cả, em đừng hiểu lầm nó" yoongi lên tiếng bảo vệ taehyung, tuy từ lúc đầu taehyung chả có ý nghĩ gì tốt lành
"anh không cần phải bao che anh ta, em không có mù, taehyung là kẻ phản bội" jungkook nghe yoongi nói thế càng điên tiết hơn, mắng chửi taehyung
"ai cho em lá gan lớn như vậy?" taehyung mắt híp đi phần nào, em dám bảo tôi phản bội sao? taehyung mạnh bạo nâng cằm jungkook, để hai người mặt đối mặt
"đừng chạm vào tôi, bỏ cánh tay dơ bẩn đó của anh khỏi người tôi" jungkook gạt đi cánh tay taehyung đang bấu chặt vào mình, ánh mắt chứa đầy câm hận nhìn taehyung
"đồ tồi, chia tay đi" jungkook mất hết tất cả bình tĩnh, một lời giải thích cậu cũng không được nghe từ anh, thì còn gì luyến tiếc? cậu như mất hết lí trí quay lưng chạy khỏi nơi chết tiệt này
taehyung đơ người, jungkook vậy mà muốn chia tay với anh? trước đây anh chưa từng biết cái cảm giác bị người khác từ bỏ là như thế nào? có vứt bỏ thì chỉ có anh mới làm chuyện đó, jungkook là người đầu tiên
"còn yêu, còn thương thì hãy đuổi theo, đừng để nó trở nên muộn màng"
jimin cạnh đó lên tiếng, jimin thừa biết rồi sẽ có một ngày như thế này, không sớm thì cũng muộn, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậytaehyung không phải đợi nhắc nhở mới đuổi theo, chỉ là trong khoảng khắc đó anh mới biết, cuộc sống này anh đã quá lụy vào jungkook rồi
_______________
nè he, nhà nội không có ý gì đâu nha chưa!! nhà ngoại đừng có mà đòi không gã bé jeon nữaaa :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook • no boyfriend no problem
Fanfictiontình yêu bắt đầu từ một trò đùa? *có chứa những từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc. *không có ý xúc phạm hay bôi nhọ danh tính idol, cảm ơn. ______ 2018 written by Veautiful95