Nó bắt đầu lo lắng, không biết điểm thế nào mà chị giữ bài nó vậy nhỉ.
Gần hết tiết học thứ 2, điện thoại nó rung lên, có 1 tin nhắn mới "CHỊ THUỶ"
Nó mở tin nhắn lên" Một lát ra chơi em lên phòng giáo viên gặp chị"Từ lúc nhận được tin nhắn nó ngồi như trên đóng lửa, bụng sôi cồn cào.
Hết tiết nó tức tốc lên phòng giáo viên. Nó nhìn vào thấy chị đang ngồi với 3 giáo viên – 3 giáo viên bộ môn VĂN, TOÁN, AV của lớp nó.
Nó gõ cửa."Mời vào"
Nó bước vào,
Chị không nói gì, chị đưa nó bài kiểm tra 3 môn
Nó choáng váng khi nhìn thấy điểm : Toán 1,5 đ, Văn 3đ, AV 2đ.
Nó ngước mắt nhìn chị rồi im lặng cúi mặt xuống
Cô Toán tiếp lời: " Em giỏi thì có giỏi thật, cô biết em làm được tất cả các bài chỉ có điều em không cẩn thận thôi"
Cô Văn: " Trong giờ cô em có chép bài không vậy? Nếu có chép bài thì chắc chắn em sẽ làm trên trung bình"
Cô AV: " Chép bài gì đâu chị ơi, giờ em nó toàn ngồi tụ tập với mấy đứa cuối lớp nói chuyện, em ấy nghĩ là học lớp chuyên của trường thì không ai dám làm gì hết"
Nó im lặng!Nó nhìn chị,
Chưa bao giờ nó thấy chị giận như thế!!!
Chị nói: Sao không nói gì đi? Hay lắm rồi mà? Sao im vậy?
Cô Toán nói: "Thôi có gì về nhà mà dạy nó"- Cô nói xong rồi chuông vào lớp cũng reo lênChị quay sang nhìn nó và nói" Về lớp đi"
........................................................
Trưa đó, trên đường về nhà nó mang một tâm trạng lo lắng, nó nhớ ánh mắt của chị khi nãy, chưa bao giờ nó thấy chị giận đến thế.
Nó bước vào nhà, chị đang dọn cơm, nó lí rí "Thưa chị em mới về"
Chị không nói gì,
Nó và chị ngồi ăn cơm, thật căng thẳng, không ai nói tiếng nào
Chị ăn xong nói với nó: "Ăn xong thì đi ra phòng khách quỳ úp mặt vô tường đi"
Nó biết thân biết phận: "dạ"Chị ngồi im lặng nhìn nó khoảng 30 phút.
Chị nói: "Đi lên phòng đi, chuẩn bị đi học tối chị sẽ tính sổ em sau.
Nó im lặng đứng dậy nó bước loạng choạng vì chân nó tê cứng nhưng điều nó lo lắng nhất đó là câu nói của chị" sẽ tính sổ em sau"
Suốt buổi chiều nó hoàn toàn không thể tập trung được, nó cứ suy nghĩ câu nói của chị.
Sau khi đã học bài cho ngày mai xong nó lấy hết can đảm đi qua phòng chị
Nhưng tới cửa nó lại đứng 1 hồi lâu nó lo lắng hít 1 hơi thật sâu nó bước vào.
Chị đang soạn giáo án chị ngưng tay nhìn nó
Nó lí rí : chị....em....em....
Chị vẫn cứ nhìn nó và không nói câu nào
Nó thì cứ ấp úng....em.....em.....
Chị nhìn nó và nói : lấy tập 3 môn, toán, văn, anh văn qua đây cho chị
Nó nhìn chị xong nó bước về phòng
Nó đứng cầm 3 cuốn tập 1 hồi lâu....thật chất....nó không chép bài từ hồi đầu năm đến giờ....nó cảm thấy lo lắng.
Nó bước vào phòng, 2 tay đưa 3 cuốn tập
Chị mở ra xem, cuốn thứ nhất.....chị để xuống, lật cuốn thứ 2 ....chị để xuống, đến cuốn thứ 3......chị ngước lên nhìn nó.....
Chị nói: " mai em khỏi cần đi học nữa"
Nó lí rí: em , em xin lỗi mai em sẽ chép bài đầy đủ
Chị nhìn nó: dường như chị quá thất vọng đến không còn lời nào để nói
Chị im lặng 1 hồi lâu, nó đứng im không dám nói lời nào
Chị đứng dậy - bỏ ra ngoài - nó vẫn đứng đó......
Một lát sau chị quay lại trên tay chị cầm 1 cây thước gỗ và nó biết chuyện gì sắp xãy ra
Nó nói: chị, e xim lỗi...em hứa sẽ không có lần sau...chị chị đừng......
Chị nhìn nó chầm chầm.....nó nhìn ánh mắt chị.....nó sợ......
Chị lôi nó về phòng của nó rồi chị chỉ lên giường
Nó hiểu chị biểu nó làm gì....nó từ từ bước lên giường và nằm sắp xuống......
Chị nói: Kéo quần xuống!Thực sự là chưa bao giờ nó nhìn thấy chị giận dữ đến thế (thà chị quát mắng nó, nó cảm thấy dễ chịu hơn...đằng này chị cứ im lặng và nhìn chầm chầm, nói với nó những câu nói lạnh rờn)
Chị để cây thước lên mông nó..... Nó bắt đầu căng thẳng
Chị hỏi: Có muốn đi học nữa không ?
Nó đáp dạ muốn............CHÁT..........CHÁT............CHÁT.........3 roi liên tiếp quất xuống mông
Nó đau tột cùng, nó cắn răng chịu đựng
Chị tiếp tục hỏi: muốn tại sao vào lớp không chép bài ?
Nó nói dạ tại.....câu trả lời chưa hoàn chỉnh...........CHÁT ............CHÁT...........CHÁT
3 roi tiếp theo quất xuống, nó đau không thể tả nổi, tay nó nắm chặt lại chiếc gối
Chị vẫn tiếp tục hỏi: chị có bảo học bài trước khi thi không ?
Nó đáp dạ có....và cứ liên tiếp sau câu trả lời của nó là 3 roi quất xuốngCHÁT.........CHÁT...........CHÁT
Nó dường như không chịu đựng được nữa....nước mắt nó rơi xuống....mông nó nóng lên
Nó lí rí....chị! em xin lỗi......em đau quá....chị tha cho em lần này điNó vừa nói vừa lấy tay che cái mông nó lại
Chị đứng nhìn nó, lấy cái tay ra, không chị đánh gãy tay bây giờ.
Nó vừa rút tay lên 3 roi liên tiếp quất xuốngCHÁT.........CHÁT...........CHÁT
Nó đau không tả nổi, mông nóng ran.
Chị bỏ ra ngoài, một lát sau chị quay lại trên tay cầm 3 cuốn tập của nó, và 3 cuốn tập khác, chị để trên bàn học.
Chị nói: chị cho em 3 tiếng để chép xong 3 môn này, chép xong thì tính tiếp, bây giờ là 7h, đến 10h chị hy vọng sẽ thấy bài đầy đủ, chép cho đàng hoàng, chép ẩu tả là no đòn nữa đó.Nó cố gắng ngồi dậy......mông nó rát và đau vô cùng......
Nó nhìn cuốn tậP thì ra chị mượn tập con lớp trưởng trong lớp
Cũng hên là mới vào năm học chưa lâu nên bài không nhiều, nó chép 1 mạch là xong
Nó hoàn thành trước thời gian chị giao rồi đem tập qua phòng chị
Nó bước vào đưa tập cho chịChị xem xong rất hài lòng.
Chị kéo trong ngăn tủ ra lấy cây roi mây.
P/S: MONG NHẬN ĐƯỢC GÓP Ý CỦA CÁC BẠN.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáo Viên dạy Văn - Spanking teacher
RastgeleSpanking, huấn, cô giáo, teacher spanking Nguồn truyện: Lovevietnamspanking.forumvi.com