***
Choang.
- Nếu con không nhanh chóng chấm dứt mà vẫn một mực cố chấp bám dính lấy tên họ Jung nghèo kiết xác ấy thì đừng bao giờ gọi ta là phụ thân nữa. Hừ.
- Phụ thân. Phụ thân.
---0---
Bốp.
- Thằng nghịch tử.
- ...
- Jung gia ta bao đời nay dù có nghèo cũng chưa bao giờ đánh mất nhân phẩm của mình. Vậy mà tới ngươi...
- ...
- ... chỉ vì một nam nhân mà làm Jung gia ta trên dưới bị mọi người dè bĩu khinh khi. Làm liệt tổ liệt tông phải xấu hổ, ngươi có biết không?
- Phụ thân, con...
- Câm. Vì ngươi. Vì tình yêu trái với luân thường của ngươi mà Jung gia ta phải thân bại danh liệt. Đi. Hãy mau đi khỏi đây ngay cho ta.
- ... phụ thân...
- Đi đi.
---0---
- Jaejoong, cứ mặc ta, em mau chạy đi.
- Không. Nếu không có chàng cùng đi, em cũng sẽ không đi đâu cả.
- Jaejoong à! Đừng bướng bỉnh nữa. Em hãy đến Linh Sơn trước. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Em mau đi đi.
- Yunho à...
- Muốn đi sao? Không dễ thế đâu.
- DONGWOOK!?...
- Jung Yunho, ngươi thật to gan khi cố mang biểu đệ của ta rời khỏi Kim gia trang. Lần này không lấy được đầu của ngươi, ta sẽ không mang tên Choi Dongwook nữa.
- Không, biểu huynh xin hãy tha cho chàng ấy.
- Jaejoong, đệ tránh ra.
- Biểu huynh làm ơn đi. Làm ơn đừng tổn hại đến chàng nếu không đệ... đệ cũng sẽ không sống nổi mất. Wook huynh, làm ơn đi mà.
- Hay cho Jung Yunho. Giỏi cho Jung Yunho. Chỉ vì một tên nam nhân tầm thường như ngươi mà khiến cho biểu đệ của ta bỏ mặc tất cả: danh phận và kể cả cha mẹ của mình chỉ để chạy trốn cùng ngươi. Tội ngươi thật đáng chết mà. Hãy xem đây.
- Không, biểu huynh làm ơn đi mà.
- Jaejoong, tránh ra.
Phập.
- Không... JAEJOONG...
- Biểu huynh, tha cho chàng, làm ơn hãy tha cho chàng...
- Jaejoong, em khờ quá. Sao phải đỡ lưỡi kiếm đó thay ta?
- Yunho à! Em không thể để chàng một mình phải chịu đau được. Từ lúc chạy trốn khỏi Kim Gia trang đến giờ, thân thể chàng vì em mà đã chịu biết bao thương tích. Vết đâm này so với những gì chàng phải chịu đựng có đáng là bao.
- Jaejoong à!...
Bốp.
- Khốn kiếp. Rốt cuộc ngươi đã cho đệ ấy uống bù mê thuốc lú gì lại khiến đệ ấy si mê ngươi đến thế. Nói. Ngươi đã làm gì đệ ấy hả?
- Đừng trợn mắt với ta. Phụt. Chỉ có những kẻ lúc nào cũng cậy quyền thế làm loạn như ngươi mới nghĩ thế thôi. Ngươi không đáng để ta phải trả lời.
Bốp.
Bốp.
- Đến lúc này còn tỏ ra ngoan cường. Ta đã nói hôm nay là ngày chết của ngươi mà.
- Vậy sao?
- Còn cười được nữa sao? Vậy để xem ngươi giữ nụ cười này được bao lâu. Người đâu đem thiếu gia hồi trang đi.
- Dạ.
- Không. Đệ không về. Buông ta ra. Biểu huynh à! Đệ không về, không về đâu.
- Mau thả em ấy ra.
Bốp.
- Hự.
- Còn ngươi... haha... chuẩn bị xuống làm bạn với diêm vương đi ... hahaha...
- Biểu huynh, nếu huynh làm vậy, đệ sẽ hận huynh. Đệ sẽ hận huynh.
Khựng.
- Hừm. Chỉ cần hắn chết và đệ còn sống, cũng có ngày ta sẽ làm đệ thuộc về ta mà thôi.
- Ra đây là lí do ngươi lúc nào cũng muốn đuổi cùng diệt tận ta cho bằng được. Ngươi nói ta sai trái với tình yêu này hóa ra ngươi cùng vậy. Thế nhưng, ngươi tưởng chỉ cần làm ta biến mất thì tâm nguyện của ngươi sẽ đạt được sao? Nực cười. Dù có chết, tình yêu ta dành cho em ấy cũng không bao giờ biến mất. Kiếp này hay kiếp sau và mãi mãi cũng thế.
Bốp.
- Cười ư? Cười nữa đi tên khốn.
Bốp. Bốp. Bốp.
- Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Yunho... Yunho à!
- Ta không sao. Em... đừng... khóc mà.
- Còn cứng họng nữa ư? Mãi không thay đổi sao? Để ta xem nếu kiếp sau, kiếp sau nữa ta cũng sẽ làm cho ngươi thành ra như bây giờ. Chết trong bất lực với chính tình yêu cuồng vọng đó của mình. Chết đi. Hây...
Phập.
- KHÔNG....................................
- Hự. Jaejoong... Jaejoong à!... đừng khóc, đừng khóc mà... ta sẽ gặp nhau, gặp nhau mà... Jaejoong....
- Không. Yunho à!. Yunho à!. Đừng mà... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....---0---
DON'T TOUCH(Du)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Yunjae] DON'T TOUCH (Du)
FanfictionAuthor: Du Disclaimer: TVXQ không thuộc về tôi nhưng trong fic, số phận họ do tôi quyết định. Pairing: Yunjae Category: costume, modern, romance, laughing in tears Summary: "Giữa chúng ta được gọi là gì nhỉ ? . Có lúc thật gần - Có lúc thật xa. . Có...