Buổi sáng cùng với căn phòng nơi họ đang say giấc, anh ngắm nhìn cậu đang trong vòng tay mình rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Anh nhất định phải tìm ra cách bảo vệ cậu, sẽ không để cậu chịu khổ nữa. Chỉ cần đợi thêm 1 chút nữa thôi.
- jungkook anh dậy sớm vậy?
- chỉ là anh muốn chúng ta ăn sáng, lâu rồi ta chưa ăn cùng nhau.
Trao cậu 1 nụ hôn khiến cậu mỉm cười hạnh phúc, dù biết những thứ anh trao là giả nhưng trái tim cậu vẫn rung động.
Giờ điều cậu cần làm duy nhất là khiến bé con hạnh phúc, để bé con có được tình yêu thương cả 2 ba..
Bế cậu vào nhà tắm, giúp cậu làm vệ sinh cá nhân. Mong những giây phút này ngừng lại mãi mãi.
Tình yêu của họ đang trải qua những thử thách cam go, chỉ cần cố gắng hết sức, không gục ngã thì họ sẽ vượt qua tất cả thôi...
- em ăn đi sao ngồi đó vậy?
- em...
- không hợp khẩu vị em sao?
- dạ...em xin lỗi.
- không sao em ăn gì tôi nấu em ăn.
- cơm rang kim chi ạ.
Jungkook ngồi dậy, bắt tay vào bếp làm cơm cho cậu ăn. Dù dì cậu cũng đang mang thai, không hợp khẩu vị cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần bé con và cậu khỏe mạnh, điều gì anh cũng sẽ làm cho cậu.
- em ăn đây cảm ơn anh.
- ăn nhiều vào, hôm nay tôi nghỉ, có cần gì thì cứ gọi tôi nhé.
- thật ạ?
- thật em muốn gì nào??
- em muốn về thăm nhà, em muốn khoe bé con với ba.
- chuyện đó thì không được, chẳng phải tôi đã nói rồi sao?
- em thề là chỉ nói chuyện bé con thôi mà, 1 chút thôi không được sao?
Cậu lại rưng rưng, ánh mắt anh lại dần lạnh lẽo như hôm trước.
- tôi nói không! Hay em muốn 1 trong 2 con sói kia chết?
- không..xin anh đừng giết chúng.
Nước mắt cậu rơi thật rồi. Sao anh có thể lôi chúng ra để dọa cậu chứ.
- vậy thì đừng nghĩ đến chuyện thăm ba, tôi sẽ nhốt em trong phòng đấy, nhớ kỹ!
Mọi thứ đều trở nên quá khó khăn, những việc anh làm để bảo vệ cậu càng khiến đẩy cậu ra xa anh hơn.
Khiến cậu vừa yêu vừa hận, lý trí bắt cậu phải mạnh mẽ nhưng trái tim lại không thể. Cậu về phòng khóc đến cơ thể kiệt sức mà thiếp đi.
Khóc cho đến khi mọi đau đớn, cô đơn tuôn theo những dòng nước mắt của cậu, khi cơ thể không còn chịu đựng được nữa.
Vậy là mọi thứ đều tan biến theo cố gắng của anh. Muốn 1 ngày bên cậu khiến cậu vui vẻ nhưng lại biến nó trở nên tồi tệ.
Khiến cậu buồn, cậu khóc. Cả ngày cậu ngủ li bì trên giường còn anh chỉ biết ngồi nhìn ngắm cậu ngủ.
- jimin em ăn gì không?
- em không đói cũng không muốn ăn.
- em cũng phải nghĩ cho bé con chứ.
Cậu chỉ im lặng, cậu ngủ cả ngày rồi, bụng của cậu chưa ăn gì cả. Chỉ làm anh thêm lo lắng.
- Taehyung sẽ đến ăn tối em định không xuống sao?
- thật sao?
- thật, xuống nhà đi anh đi dọn đồ ăn.
Cậu nghe đến Taehyung, sắc mặt vui vẻ hơn một chút. Cậu bước xuống nhà, ngồi vào bàn đợi anh dọn đồ ăn ra. Đúng lúc thì có tiếng chuông cửa.
"Dingdooong"
- jimin, có lẽ là Taehyung em ra mở cửa đi.
- vâng.
Cậu vui vẻ ra mở cửa, không phải Taehyung. Thay vào đó là một người lạ.
- xin lỗi cậu tìm ai?
- tôi tìm jungkook, mà cậu là ai đấy?
- tôi...tôi chỉ là người hầu thôi.. mời cậu vào trong.
Người đó lướt ngang cậu, cảm nhận được ánh mắt của người đối diện không hề quan tâm đến sự hiện diện của cậu.
Anh từ trong bếp ra, thấy Hoseok lại giật mình.
- Hoseok em đến đây làm gì?
- em nhớ anh không được sao? Mà vợ anh đâu?
- vợ anh không có ở đây, cậu ấy ở với ba.
- chắc anh ghét cậu ta lắm đến sống chung còn không muốn. Mà lâu rồi gặp lại anh không định hôn em sao?
Mắt cậu nhòa đi khi nghe những lời của Hoseok nói. Sao họ lại có thể buông ra những lời như vậy trong khi cậu vẫn còn ở đây. Quá đáng.
- còn cậu, không biến đi để chúng tôi nói chuyện.
Hoseok đưa mắt qua cậu.
- xin lỗi, 2 người nói chuyện ạ, tôi ra ngoài mua ít đồ.
Jimin xin phép rời đi, trái tim cậu đau, bụng cậu cũng đau. Bé con chắc chắn không muốn thấy ba mình bên người khác.
Cậu nhớ nhà quá, đây là lần đầu tiên cậu được ra ngoài, cậu muốn về thăm ba một chút.
Black và White thấy cậu rời đi cũng đi theo, chúng quan sát cậu từ xa, ẩn mình vào nơi mà không ai có thể thấy chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin;; đi tìm chồng cho ba
Science Fictiondù có là bao năm đi nữa, anh vẫn yêu em. #48- namxnam # 🅘🅒🅔