*17 - Đàm phán lãnh khốc*

1.7K 87 1
                                    

Người nọ rõ ràng là Âu Phong Minh đã lâu không gặp.

Chỉ là hắn hiện tại ăn vận một thân tây trang màu đen cắt may khéo léo, dung nhan sạch sẽ, nếu so sánh với lần gặp mặt mấy ngày trước thì thật khó có thể tin là cùng một người, miệng mang theo một nụ cười nhợt nhạt như có như không, nụ cười này làm khóe miệng hắn hơi nhếch lên, chẳng qua vì vết bầm tím bên khóe miệng làm dung nhan tuấn mĩ của hắn có phần chật vật.

Hắn nhìn tôi cười cười, trong con ngươi màu hổ phách mặc dù mang theo vẻ uể oải, nhưng so với ngày hôm trước thì hơn một phân tinh thần.

Hắn đi lên trước, hướng tôi vươn tay nói: "Xin chào."

Tôi nắm lại tay hắn: "Xin chào."

"Cậu có biết Hứa Kiệt ở đâu không?" Âu Phong Minh hướng tôi cười cười hỏi một câu, tôi nhướng mày nhìn hắn: "Không phải anh có điện thoại của cậu ấy sao?"

Âu Phong Minh nghe xong câu hỏi của tôi, trên mặt lộ ra một tia lúng túng, hắn nói: "Lần trước lúc quay về không cẩn thận bị người trộm mất điện thoại."

Tôi chỉ à một tiếng, Âu Phong Minh trầm mặc nhìn tôi rồi nói: "Thế nên mới tìm cậu trước. Tôi muốn cùng cậu nói chuyện một lúc, được chứ?"

Tôi nghĩ ngợi rồi gật đầu, cùng hắn đi tới nơi có ít người qua lại.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Trên con đường nhỏ an tĩnh, tôi móc ra điếu thuốc đưa cho hắn rồi lại lấy ra điếu khác để hút.

Âu Phong Minh nhận rồi châm thuốc, hắn nói: "Cậu cùng cậu ấy ở chung đúng không?"

Tôi ừ một tiếng.

"Cậu cũng không phải người trong giới nhỉ." Âu Phong Minh nhìn về phía tôi chần chừ rồi hỏi, biểu tình có điểm phong phú, đại khái là không nghĩ rằng tôi sẽ không quan tâm gì mà cứ thế thừa nhận quan hệ với Hứa Kiệt.

Nghe xong lời của hắn tôi phì cười một tiếng, nói: "Có phải trong giới hay không rất quan trọng à, tôi thấy cậu ấy tốt hơn người khác là được. Trong giới hay ngoài giới có gì khác nhau đâu."

Âu Phong Minh nhìn tôi cười ha ha, hắn vỗ vỗ vai của tôi: "Cậu là tên nhóc con mới vài tuổi đấy nhá, thế mà nói năng y như lão tăng ngồi thiền vậy."

Tôi bất động thanh sắc xê dịch vai, hắn là một người trưởng thành nên khí lực lớn, vỗ vai tôi khiến nó có điểm đau đau.

"Anh tìm tôi trò chuyện chỉ là về vấn đề buồn chán này đấy à? Nếu như là như vậy tôi sẽ không phụng bồi nữa." Lười cùng hắn loanh quanh, tôi hút điếu thuốc nhàn nhạt nói.

Âu Phong Minh nghẹn lại rồi cắn cắn môi: "Cậu không phải người trong giới nên đương nhiên không biết, người trong giới này có một loại khí tức đặc thù. Cho nên lần đầu tiên thấy cậu ấy tôi đã biết cậu ấy thuộc giới này, đương nhiên ánh mắt của cậu nhìn cậu ấy cũng đủ rõ ràng."

Tôi nhìn hắn nhướng nhướng mày, hắn vội vàng giơ tay lên nói: "Được rồi, cậu đừng bực mình nha, tôi chỉ muốn nói là, các cậu bây giờ còn nhỏ, có thể xa nhau một thời gian ngắn hay không?" Nói xong câu cuối, thần sắc của hắn có điểm cẩn thận lại dè dặt: "Tôi tin tưởng thực lực của mình, cũng tin tưởng có thể đem cậu ấy biến thành một thần thoại trong giới giải trí, nhưng danh dự của tôi không tốt, cậu ấy lại ngây thơ, theo tôi ngay từ đầu khẳng định sẽ có hại, đám săn ảnh cũng sẽ truy đuổi không tha, hơn nữa tôi đã sớm hỏi thăm qua, trong trường học tựa hồ cũng tồn tại một ít lời đồn đại, nhưng những chuyện này dù sao cũng không được chứng thực, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu ấy thanh minh, nhưng quan hệ của các cậu lại rất gắn bó, vạn nhất bị người chụp được, như thế thì tôi cũng bất lực rồi, cậu ấy cũng sẽ bị phá hủy."

Hắn nói xong, tôi lại hút điếu thuốc, sau đó đem tàn thuốc dập tắt, đạm mạc nói: "Những chuyện này tôi đã sớm nghĩ tới, tôi cũng làm ra quyết định rồi, những lời này anh nói cho cậu ấy đi, nếu cậu ấy đồng ý, tôi không ý kiến."

Âu Phong Minh cười khổ một chút nói: "Biết tôi vì sao không liên lạc được với cậu ấy không?"

Trọng sinh chi cưu triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ