Trong lúc chuẩn bị, tôi quay về trường đi học như cũ, cũng không tận lực tránh né đám người Tạ Minh. Chu Quang mỗi lần thấy tôi đều vẫy tay từ xa, tôi trầm tĩnh không nói ngồi bên hắn, ánh mắt Tạ Minh nhìn tôi đầy phức tạp, tôi làm bộ không biết.
Bởi vì xác định thật sự muốn tiến vào giới giải trí, mấy ngày nay tôi cùng học trưởng vẫn luôn dùng điện thoại liên hệ.
Hôm nay mới vừa tan học, tôi liền nhận được điện thoại của học trưởng, vội vàng tách khỏi đoàn người để nghe.
"Hàn Hiểu, công ty thành lập rồi đấy nhưng chưa ký hợp đồng được với ai cả, cũng chẳng có phương hướng đầu tư." Ở bên đầu kia điện thoại, học trưởng thở dài mà nói.
Tôi cầm điện thoại di động thấp giọng cười nói: "Cũng không hẳn vậy, ký hợp đồng với Hứa Kiệt đi."
"...Hàn Hiểu, cậu muốn tiến vào giới giải trí có phải vì Hứa Kiệt hay không?" Thanh âm học trưởng ở bên kia lộ ra một tia quỷ dị."Sao anh lại nghĩ như vậy." Tôi nhàn nhạt nói: "Em sở dĩ tiến công vào giới giải trí vì nó kiếm được nhiều tiền, mà Âu Phong Minh nói Hứa Kiệt tuyệt đối có tiềm chất nổi tiếng, dù sao thì nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài, ký hợp đồng với cậu ấy thì có gì xấu đâu."
"Hàn Hiểu, cậu thực sự nghĩ như vậy."
"Bằng không anh cho là sao."
Nghe tôi đạm mạc nói, học trưởng ở bên kia cười cười: "Cứ cho là tên Âu Phong Minh kia nói không sai, thế nhưng Hứa Kiệt bây giờ không danh không tiếng, ký hợp đồng với cậu ấy cũng coi như không công."
Tôi thấp giọng cười nói: "Giải trí, không thiếu nhất chính là tin tức, vô luận tốt hay xấu đều là người nổi tiếng."
"...Hàn Hiểu, ý của cậu là hy sinh danh tiếng của Hứa Kiệt để đổi lấy địa vị xã hội cho cậu ấy sao?" Học trưởng trầm mặc rồi chậm rãi hỏi.
Tôi khẽ nhíu mày lạnh lùng nói: "Sao anh lại nghĩ như thế? Em sao có thể để cậu ấy làm vật hy sinh chứ."
"Vậy ý của cậu là gì?" Mơ hồ nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của học trưởng qua điện thoại, tôi hơi hé miệng, hình tượng của tôi trong mắt anh chẳng lẽ kém tới thế sao? Tôi cho dù không phải người tốt đẹp gì nhưng chắc chắn sẽ không hy sinh Hứa Kiệt, nghĩ tới đây trong lòng một trận ấm ức.
"Hàn Hiểu, cậu nói thẳng ra đi." Học trưởng ở bên kia thiếu kiên nhẫn mà hỏi.
"Anh lo cái gì, Âu Phong Minh đương nhiên sẽ vì Hứa Kiệt an bài một loạt hoạt động, chậm rãi bồi dưỡng để người của hắn nổi tiếng, còn anh chỉ cần lẳng lặng đầu tư cho cậu ấy, sau đó ở lúc cậu ấy hơi nổi tiếng thì ký kết hợp đồng với cậu ấy." Tôi thu hồi tất cả tâm tình trong lòng, chậm rãi đáp.
Học trưởng trầm thấp cười: "Hàn Hiểu, anh phát hiện cậu thật sự là một tên hồ ly, cậu cũng đã có quyết định này rồi vì sao không trực tiếp nói cùng Hứa Kiệt, còn muốn đi một vòng lớn như vậy, để anh đứng ra? Anh nghĩ nếu là cậu mở miệng, cậu ấy sẽ vô cùng nguyện ý."
Tôi nhíu nhíu mày cũng chưa nói thêm, học trưởng lại nói rồi: "À, anh đã biết, cậu đòi đứng sau màn là vì sợ sau này có ảnh hưởng không tốt tới Hứa Kiệt? Hàn Hiểu, không nghĩ tới cậu là kẻ lãng mạn thế nha."
"Đừng nói lung tung nữa, chuyện Hứa Kiệt là đồng tính luyến ái sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra, nguyên nhân em sở dĩ làm như vậy... Em cũng không biết." Lại chậm rãi từ từ nói: "Học trưởng, anh bắt đầu chuẩn bị đi, hai ngày nữa em cũng khá rảnh rỗi, có thời gian thì gặp mặt nói chuyện nhé."
Anh ừ một tiếng, tôi cũng cúp điện thoại, sau đó cả người tựa ở trên cột nhà không nói gì cả, trong lòng từng trận khó chịu, tôi cũng không biết vì sao mình không chịu nói rõ nguyên nhân với Hứa Kiệt, ẩn ẩn cảm thấy tôi cũng không giống như bề ngoài biểu hiện, không tín nhiệm cậu đến như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi cưu triền
Teen Fiction*Tên: Trọng sinh chi cưu triền * *Tác giả**:Thì Bất Đãi Ngã * *Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủ công , ấm áp , 1X1 , HE.* *NVC : Hàn Hiểu x Hứa Kiệt* *Tình trạng bản gốc : Hoàn ( 68 chương )* *Tình trạng edit : Hoàn* *Edit : Hạ Nguyệt + Nhật Nhi*...