*31 - Hẹn hò vào ngày lễ tình nhân*

1.5K 66 1
                                    

Tôi kể chuyện Hứa Kiệt nói muốn về nhà đón năm mới cho cha nghe, ông suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, dù sao từ phương diện nào đó mà nói Hứa Kiệt đối chúng tôi cũng chỉ là người xa lạ, chúng tôi cũng không thể giữ cậu lại không cho cậu về nhà.

Cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, khí trời càng ngày càng lạnh, tôi lấy lý do lạnh nên ở nhà cùng Hứa Kiệt.

Hôm nay tắm rửa xong tôi xoa tóc đi ra phòng tắm, Hứa Kiệt đang đem mình co thành một đống chui ở trong chăn, tôi vội vàng bật điều hòa, thấp giọng trách cứ cậu: "Lạnh như thế sao không mở điều hòa, bị cảm là mình em hưởng đấy."

Hứa Kiệt nhìn tôi cười cười: "Anh lại không thích quá kín, đã mở điều hòa lại mở cả cửa sổ, lãng phí." Tôi nghe xong chỉ cười, cầm lấy máy sấy tóc trên bàn ngồi hong tóc.

"Em giúp anh." Hứa Kiệt từ trên giường nhảy xuống vẻ mặt hăng hái bừng bừng.

"Không cần, em mau nằm xuống đi, cẩn thận cảm lạnh..." Lời của tôi còn chưa nói xong, Hứa Kiệt đã chạy tới bên cạnh đưa tay cầm lấy máy sấy rồi, tôi nhìn cậu một cái, tùy ý cậu.

Hứa Kiệt so với tôi thấp hơn một chút, tôi chỉ đành ngồi ở trên ghế, cậu đứng ở phía sau tôi mềm nhẹ giúp tôi hong khô tóc, động tác cẩn thận mang theo tình cảm tràn đầy, trong lòng tôi càng thêm ấm áp.

"Ngày mai chúng ta đi ra ngoài mua đồ đi." Từ từ nhắm hai mắt, tôi thấp giọng nói.

"Ừ."

Tôi nhếch miệng không nói gì nữa, ngày mai là một ngày lành.

Bên ngoài gió lạnh từng cơn, cây cối bị gió thổi trúng phát ra tiếng lao xao, thanh âm Hứa Kiệt vang lên ở trong tiếng chập chờn của máy sấy cùng lao xao của cây cối: "Dự báo thời tiết nói hai ngày nay sẽ có tuyết nhỏ, bên ngoài lạnh như thế, ngày mai không biết có thể đi được hay không."

"Em thích ngắm tuyết à?" Tôi ngửa đầu nhìn về phía cậu, cậu cười cười đáp: "Cũng không phải, chỉ cảm thấy nếu năm hết tết đến có thể ngắm tuyết thì sẽ là điềm lành, khi còn bé mỗi lần nơi nào có tuyết đều có dấu chân bọn em, hiện tại lớn rồi lại ít khi thấy trời mưa tuyết, có chút hoài niệm mà thôi."

Tôi một bên gật đầu, kỳ thực tôi cũng rất thích tuyết. Khi tôi còn bé , cha mua không nổi một món đồ chơi nào cho tôi, nên tôi luôn luôn ở trong cái sân cũ nát đắp người tuyết khổng lồ để chơi đùa, bây giờ vẫn nhớ rõ hình dạng người tuyết kia, nhớ tới đấy trong lòng dâng lên đủ loại tư vị.

Sau khi hong khô tóc, Hứa Kiệt đem máy sấy cất kỹ. Tôi nhẹ nhàng từ sau lưng đem cậu ôm chặt, thân thể Hứa Kiệt hơi cứng đờ, sau đó lại mềm nhũn, tùy ý tôi hành động, tôi hôn hôn lên mái tóc cậu, không mang theo dục niệm.

Ôm cậu không phải bởi vì kích động hoặc là tình dục, chỉ là muốn ôm cậu mà thôi.

Cậu chỉ mặc một bộ áo ngủ bằng bông, mặc dù có điều hòa, nhưng thân thể vẫn hơi phiếm lạnh như cũ, tôi đem cậu ôm trở về trên giường, hai người tiến vào trong ổ chăn.

Hai tay Hứa Kiệt ôm thắt lưng của tôi, đầu tựa ở trên vai tôi, cứ ôm ấp như vậy để hưởng chút tình cảm ấm áp mà người người vẫn truy cầu.

Tôi nhẹ nhàng hôn hôn lên môi cậu, nói: "Ngủ đi."

Cậu gật đầu nhắm mắt lại, tôi vươn tay tắt đèn trên đầu giường, ôm cậu tiến nhập mộng đẹp.

Ngày thứ hai, khi vẫn còn ngủ say thì cảm thấy có người đẩy đẩy tôi.

"Hàn Hiểu, Hàn Hiểu..." Nghe thấy thanh âm Hứa Kiệt nhu hòa lại thêm tia hưng phấn, tôi mông mông lung lung mở mắt hỏi nhỏ một câu: "Làm sao vậy?"

"Hàn Hiểu, bên ngoài có tuyết rơi." Hứa Kiệt hưng phấn nói. Tôi a một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đích xác hoa tuyết bay đầy trời.

"Hàn Hiểu, anh xem, hôm qua chúng ta còn nói về việc tuyết rơi, ngày hôm nay đã mưa xuống rồi, thật tốt." Hứa Kiệt nhìn tôi lại nhìn hướng ra phía ngoài, sườn mặt thật đẹp đẽ tinh xảo.

Cậu luôn luôn đều là ôn nhu tĩnh nhã, ngày hôm nay cười lên lại thoải mái đến thế, rất đẹp.

Nhưng khi thấy cậu chỉ mặc áo ngủ mà nhảy chân trần xuống đất, tôi nhíu nhíu mày, vội vàng xuống giường vì cậu phủ thêm áo bông, nhìn đồng hồ thấy mới bảy giờ sáng.

"Không muốn ngủ nữa phải không?" Tôi hỏi, Hứa Kiệt hướng tôi gật đầu.

Trọng sinh chi cưu triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ