Bữa cơm tối đêm nay cha tôi chỉ tùy ý ăn vài miếng rồi đi nghỉ, chờ ông ngủ rồi, Hứa Kiệt vội vã lại gần, lấy tay xoa lên má tôi, trên mặt cậu tràn đầy yêu thương, sau đó lại giúp tôi chườm đá.
"Ở trước mặt người cô đơn thể hiện ân ái, là sẽ bị sét đánh chết đấy." Âu Phong Minh ngồi ở một bên phòng khách vừa nói vừa uống bia, bất quá trong con ngươi cũng hàm chứa ý cười, nói thật thì biểu tình như vậy có điểm hơi khủng bố rồi.
"Anh Phong Minh, anh không sao chứ." Hứa Kiệt nhìn hắn rồi nói: "Biểu tình hiện tại của anh cực kỳ quỷ dị đấy."
Âu Phong Minh hướng cậu cười hắc hắc không lên tiếng, tôi ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu, thầm nghĩ yêu cầu của Âu Phong Minh quả nhiên quá thấp, tôi chỉ đồng ý mà hắn đã thế rồi, nếu là cha đồng ý chắc hắn điên luôn quá.
Nghĩ tới một khả năng như vậy tôi bỗng ớn lạnh, đứng dậy lôi kéo Hứa Kiệt: "Cùng người điên nói chuyện thì có gì vui, chúng tôi đi nghỉ thôi, để anh ta ngủ salon là được rồi."
Hứa Kiệt nhìn tôi cười ôn nhu mà ừ một tiếng, Âu Phong Minh nhìn chúng tôi hừ lạnh một tiếng, tôi mới lười quan tâm hắn, cùng Hứa Kiệt vào phòng nghỉ ngơi.
Đi vào phòng, tôi duỗi người sau đó đem Hứa Kiệt ôm chặt, cậu cũng ôm lại tôi.Không khí lặng im mà ấm áp.
"Hàn Hiểu, bác trai bác ấy..." Hứa Kiệt ở bên tai tôi do dự lên tiếng, nhưng không nói ra hết.
"Ông đã biết rồi." Tôi miễn cưỡng nói.
Hứa Kiệt thân thể cứng đờ, sau đó bỗng nhiên từ trong lòng tôi vùng ra, biểu tình nếu nói là kinh ngạc thì chẳng thà nói là kinh khủng.
Tôi buồn cười nhìn cậu hỏi: "Em làm sao vậy?"
Hứa Kiệt nhìn tôi, con mắt hơi khẽ động, miệng há ra rồi nhưng không phát ra tiếng, biết cậu lo lắng nên tôi xích lên trước ôm cậu vào lòng: "Ông nói em là một đứa trẻ tốt, kêu anh phải chăm sóc và đối xử với em thật tốt."
"...Thực sự?" Hứa Kiệt trên mặt hỗn hợp đủ loại tâm tình, cuối cùng hóa thành cẩn thận dò hỏi.
"Anh đã lừa gạt em bao giờ chưa?" Tôi vuốt tóc cậu rồi nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa." Hứa Kiệt nhìn tôi, nhìn hồi lâu, cuối cùng lộ ra nụ cười xinh đẹp, gật đầu.
Xuất phát từ sự vui vẻ vì gia trưởng chấp nhận, tôi vốn định cùng Hứa Kiệt ôn tồn ôn tồn, ai biết còn chưa hôn lên môi cậu cậu đã đẩy tôi ra rồi nghiêm khắc nói: "Tuy rằng bác Hàn đã đồng ý rồi, thế nhưng... thế nhưng chúng ta phải biết khắc chế một chút. Ngày mai em còn có hoạt động, cho nên... cho nên không thể làm." Nhìn cậu khẩn trương hề hề cùng vẻ mặt phòng bị, tôi nhịn không được đỡ trán, chậm rãi dẹp loạn dục hỏa trong lòng, tôi có thể lý giải tâm tình của cậu, cho nên sẽ không ép buộc cậu.
"Được rồi, ngủ đi." Tôi tiến lên kéo lấy tay cậu thấp giọng vui đùa nói: "Yên tâm, anh sẽ không miễn cưỡng em đâu."
Hứa Kiệt nhìn tôi, hơi đỏ khóe mắt, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh nghiêng đầu chôn ở ngực tôi nỉ non một câu gì đó. Tôi không nghe rõ, thế nhưng với người hiểu cậu như tôi, tôi tất nhiên biết cậu muốn nói gì. Vì vậy thấp giọng cười nói: "Anh hiểu rõ tâm tình của em mà, cho nên đừng nói xin lỗi anh."
Hứa Kiệt ừ một tiếng. Vuốt ve lưng của cậu, tôi lại nói: "Còn nữa, từ mai không được gọi bác Hàn bác Hàn nữa, gọi là ba đi."
Hứa Kiệt từ trong lòng tôi ngẩng đầu, tàn bạo liếc mắt trừng tôi, đẩy tôi ra xoay người đi, nhưng lỗ tai đỏ ửng của cậu cũng đã bán đứng cậu rồi. Khóe miệng tôi nhếch lên nụ cười nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi cưu triền
Teenfikce*Tên: Trọng sinh chi cưu triền * *Tác giả**:Thì Bất Đãi Ngã * *Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủ công , ấm áp , 1X1 , HE.* *NVC : Hàn Hiểu x Hứa Kiệt* *Tình trạng bản gốc : Hoàn ( 68 chương )* *Tình trạng edit : Hoàn* *Edit : Hạ Nguyệt + Nhật Nhi*...