Về Phương Thiển, học trưởng nói rất nhiều, tôi tổng kết sơ qua thì thế này, y bây giờ là lão đại của thành Tây, năm hai mươi tuổi cha y bị người phản bội, Phương Thiển một mình đào tẩu, hai mươi mốt tuổi y huyết tẩy thành Tây cùng thành Đông, ở hắc đạo một bước thành danh, cho tới bây giờ cũng chưa có kẻ nào mắt không tròng mà lại đi trêu ghẹo y.
"Kỳ thực cũng không phải không ai dám trêu vào y, chỉ là mỗi lần y cùng người ta ác chiến với nhau thì cứ như phát điên, bị thương đầy người là máu cũng không quan tâm mà tiếp tục chém chém giết giết, y hung ác như thế thì ai còn dám động vào."
Cuối cùng học trưởng tổng kết một câu như thế thôi, nói xong câu ấy trên mặt anh gần như co rút, tựa hồ lâm vào trong ký ức không mấy tốt đẹp.
Tôi thở dài gật đầu, kỳ thực trong lòng tôi không tin nổi người đẹp như y lại ác chiến với người ta, cũng không tưởng tượng ra bộ dạng hung ác của y, nhưng nghĩ lại khi tôi nói với y rằng tôi cùng Hứa Kiệt là người yêu, trong mắt y hiện lên một tia tình tự nặng nề, lòng tôi cũng cảm thấy nằng nặng theo. Trên đời này, trong lòng mỗi người đại khái đều có một đoạn chuyện xưa khó có thể kể ra, người khác không thể truy vấn cũng không có tư cách truy vấn.
"Vậy anh có cừu oán gì với bọn họ thế?"
Cuối cùng tôi mới hỏi câu quan trọng này, học trưởng nghe xong trên mặt hơi trầm xuống, sau đó anh cười khổ nói: "Anh không phải đã nói với cậu nhà anh xuất thân từ hắc đạo rồi sao, kỳ thực nói tới thì nhà của anh cùng Phương gia cũng có chút giao tình, khi còn bé anh còn gọi y là anh Phương Thiển kìa. Nhưng sau đó ba của anh độc môn một nhà, quan hệ hai phe cũng vì thế phai nhạt, từ lúc cha Phương Thiển chết thì cũng không lui tới nữa. Ba của anh là kẻ thích khoe mẽ lại ưa sĩ diện, luôn luôn muốn thân phận đại ca của mình bất biến, tiền hô hậu ủng đủ loại, gần đây trong bang phái có vấn đề, chẳng biết thế nào mà ông ta lại cùng Phương Thiển đối nghịch. Sau đó ông chạy tới chỗ bọn ngân hàng tư nhân ngầm vay tiền... Lão đại của ngân hàng tư nhân đó chính là Phương Thiển, hậu quả thì như vậy đó."Nói xong học trưởng chỉ nhún vai ra vẻ không hề gì, tôi phân không rõ lời anh nói là thật hay giả, đại khái là thật thật giả giả đều giống nhau, anh không muốn tôi biết mà thôi. Nếu Phương Thiển đã nói không truy cứu rồi, vậy thì nói thật hay nói dối cũng không liên quan tới chúng tôi.
"Vậy bác sĩ Thẩm thì sao?" Hứa Kiệt nhẹ giọng hỏi, biểu tình trên mặt là thập phần lo lắng.
Học trưởng nhếch miệng cười nhạt nói: "Em ấy à, đi làm bác sĩ tư nhân cho Phương Thiển rồi."
Làm bác sĩ tư nhân, là giam cầm hay là bắt cóc? Tôi nhìn học trưởng, trên mặt anh không có bất luận biểu tình gì, cũng không giống như là lo lắng, tôi cũng sẽ không đi truy vấn, dù gì đây cũng là việc riêng tư của anh, tôi không có quyền hỏi đến mà thôi.
Hứa Kiệt cũng chỉ a một tiếng, bộ dáng rất là lo lắng, tôi nhìn cậu một hồi, hơi nắm chặt tay cậu, Hứa Kiệt cười ôn nhu với tôi.
Học trưởng một bên nhìn, anh mím môi hướng chúng tôi lầm bầm lầu bầu hờn dỗi hai tiếng, tôi lắc đầu.
Cái phần nhạc dạo này tới đây là kết thúc, đêm đó học trưởng liền rời đi, trước khi đi phất tay nói với chúng tôi: " Gió hiu hiu nước sông Dịch lạnh.Tráng sĩ ra đi sẽ trở về*, mười năm nữa gặp lại." Tư thái như thế rất có phong phạm của cổ nhân, tôi lắc đầu bật cười.
Chờ anh đi rồi, Hứa Kiệt đột nhiên ôm thắt lưng của tôi, tôi tùy ý cậu ôm.
"Em có chút lo lắng cho bác sĩ Thẩm." Nghe cậu thì thào, tôi nhẹ giọng cười nói: "Có cái gì mà lo lắng chứ, người tên Phương Thiển kia đã nói sẽ không tìm bọn họ gây phiền phức nữa."
Hứa Kiệt ừ một tiếng.
Đêm đó Hứa Kiệt xuống bếp làm cơm, tủ lạnh bên trong phòng đầy đủ đồ ăn, đều là đồ do học trưởng cùng bác sĩ lưu lại, cũng đủ chứng tỏ trù nghệ của anh cũng rất tốt.
Đêm nay, tôi cùng Hứa Kiệt ôm nhau, không có ràng buộc như ở nhà, Hứa Kiệt thả lỏng, mở ra thân thể, rên rỉ vang vọng ở trong căn phòng rộng rãi an tĩnh, có vẻ phá lệ mê người...
Làm xong, hai người nằm ở trên giường, ngọn đèn màu cam rọi sáng phía trên, tôi như có như không vuốt ve bờ vai cậu, Hứa Kiệt mặc tôi vuốt ve, không hề nói gì.
"Mệt mỏi à." Hồi lâu cũng chưa nghe thấy tiếng thở đều đặn khi ngủ của cậu, tôi thấp giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi cưu triền
Novela Juvenil*Tên: Trọng sinh chi cưu triền * *Tác giả**:Thì Bất Đãi Ngã * *Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủ công , ấm áp , 1X1 , HE.* *NVC : Hàn Hiểu x Hứa Kiệt* *Tình trạng bản gốc : Hoàn ( 68 chương )* *Tình trạng edit : Hoàn* *Edit : Hạ Nguyệt + Nhật Nhi*...