Trước khi ba mẹ Tạ Minh tới, tôi ra khỏi phòng gọi điện thoại cho Hứa Kiệt báo mình tối nay về trễ, không biết có phải do thanh âm của tôi quá trầm hay vì cái gì khác, tôi mới vừa nói xong lời này thì Hứa Kiệt lộ ra vài phần lo lắng hỏi tôi: "Hàn Hiểu, anh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện sao?"
"Không xảy ra chuyện gì đâu." Tôi cười cười nói: "Ba mẹ Tạ Minh tới đón hắn nên thuận tiện mời mấy người trong phòng bọn anh đi ăn, cho nên mới..."
"Hứa Khả cũng ở đó." Hứa Kiệt nói chắc nịch.
Tôi ngẩn người nói: "Đúng vậy." Sau đó nhẹ giọng cười hai tiếng nói: "Ghen tị à."
"...Có chút." Hứa Kiệt ở trong điện thoại có điểm rầu rĩ không vui: "Hàn Hiểu, mỗi lần anh nhắc tới cô ấy sẽ luôn luôn khổ sở, trong lòng em cũng khó chịu lắm, dù sao trước đó anh thích cô ấy nhiều tới vậy, em... em thực sự không thích anh cùng cô ấy thân cận nhau." Hứa Kiệt chậm rãi nói, trong thanh âm có một loại cô đơn nói không nên lời, cậu luôn luôn thành thực như vậy, cả người lại mẫn cảm tinh tế, đến càng gần cậu càng thấy cậu thuần phác.
Tôi trầm mặc một lát rồi nói: "Em đừng suy nghĩ nhiều, anh không phải vì cô ta mới cảm thấy khó chịu, chỉ là hôm nay phải xác định một chuyện quan trọng, em tin tưởng anh đi, anh... Thật lâu trước đây đã không còn thích cô ta rồi."
"Vậy anh... Vậy anh uống ít rượu thôi nhé, sớm một chút trở về, em chờ anh." Hứa Kiệt nói lòng vòng một hồi, lòng tôi hơi chan chát, tôi nghĩ cậu đã nói đúng, vậy tôi thích cậu không?
Thích Hứa Kiệt sao? Tôi nhắm nghiền mắt thở dài, tôi không biết, có lẽ là thích đi."Hàn Hiểu." Thu hồi điện thoại di động, tôi mới lôi được bao thuốc từ túi ra thì thanh âm Hứa Khả đã vang lên ở phía sau, tôi quay đầu lại, cô ta đi tới trước mặt của tôi, thoải mái khẽ mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp."
Tôi nhìn cô ta hơi nhíu mày sau đó đi tới chỗ hành lang gấp khúc, cô ta tiến lên nhìn tôi một cái rồi nói: "Hàn Hiểu, chúng ta đều là đồng hương, không cần quyết tuyệt như thế đi."
Vậy được rồi, cô đã không sợ Tạ Minh hiểu lầm thì tôi cần gì phải chột dạ, vì vậy tôi tựa ở trên tường rút ra một điếu thuốc, liếc cô ta rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hứa Khả cũng tựa trên tường nhìn tôi, con ngươi lúc sáng lúc tối, cô ta nói: "Bao giờ thì cậu về quê? Có thể về cùng đấy."
"Vé đã lấy được rồi, không nhất định cùng đường." Tôi thờ ơ nói, chỗ rẽ hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ, tôi nhìn điếu thuốc trên tay rồi nhếch miệng cười, khi ngẩng đầu, Hứa Khả đang nhìn tôi, con mắt cô ta khẽ giần giật, hé miệng đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Cô ta thần sắc ủy khuất nhìn tôi nói: "Hàn Hiểu, tôi tới đây là muốn nói cho cậu biết, lời nói của cậu lần trước như một cái dằm nằm giữa tôi cùng Tạ Minh, tôi không biết vì sao lúc đó cậu nói như thế, tôi hiện tại rất thích Tạ Minh, cho nên tôi nghĩ muốn..."
"Hứa Khả." Tôi dập tắt thuốc, cắt đứt lời tự cho là đúng của cô ta : "Cô thích ai với tôi không quan trọng, tôi đã quên nói cho cô biết, tôi có người thích rồi."
Thần tình Hứa Khả có thể xưng là khiếp sợ, tôi đem thuốc vùi tắt hẳn rồi nói: "Chuyện giữa cô cùng Tạ Minh, từ nay về sau không liên quan tới tôi. Đem mọi chuyện nói rõ là tốt cho tất cả, lúc đầu là tôi theo đuổi cô mà cô không đáp ứng, cái này đâu cần gạt hắn. Nói hết là bởi vì tôi không muốn ngày sau có sóng gió."
Nói xong, tôi miễn cưỡng đi trở về phòng ngủ, Tạ Minh đang tựa ở chỗ rẽ hành lang hút thuốc, đôi mắt hắn nhìn tôi dẫn theo một tia phức tạp.
Tôi đi tới bên cạnh hắn rồi dừng một chút, cuối cùng cũng không có nói gì cả. Hứa Khả muốn xướng kịch trung trinh, hắn cũng đã nghe được, hắn làm thế nào là chuyện của hắn, với tôi không quan hệ gì. Tâm tư Hứa Khả tôi cũng không rảnh trông nom nhiều, chỉ cần cô ta không thương tổn Hứa Kiệt, tôi đây có thể lơ cô ta đi. Trước đây ái hận dây dưa, đều cho qua hết đi thôi, đương nhiên điều kiện quan trọng là cô ta đừng chọc tới tôi.
Sau khi đi vào phòng ngủ liền thấy Trần Thiện đang chơi trò chơi.
Cậu ta thấy tôi thì mỉm cười, tôi gật đầu.
Nói thật nếu vẫn là 18 ,19 tuổi của kiếp trước, tôi sẽ không phát hiện được thái độ Trần Thiện có gì không thích hợp, nhưng cuộc đời đã tới một lần rồi nên cách nhìn thêm thấu triệt mà thôi.
Lười nghĩ những thứ vớ vẩn loạn xạ này, tôi nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngày đó, Tạ Minh cùng Hứa Khả nói chuyện ra sao tôi không biết, chỉ biết sau khi hai người này trở về phòng thì càng thêm thân mật mà thôi. Đại khái là do lời nói của người yêu khiến trong lòng yên tâm được vài phần đi.
Có điều là thật tâm hay giả dối thì chỉ có tự mình hiểu được.
Tôi ở trên giường nằm mãi, điện thoại di động của Tạ Minh vang lên, hắn vội nhận, tôi nghe hắn nói một câu thế này: "Ba mẹ tới rồi ạ, vâng, con sẽ đi tới đón hai ngươi."
Hắn đi rồi, tôi chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, Trần Thiện chỉnh trang quần áo đứng ở cửa, Hứa Khả văn nhã đứng ở nơi đó, cả người đẹp như một bức tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi cưu triền
Novela Juvenil*Tên: Trọng sinh chi cưu triền * *Tác giả**:Thì Bất Đãi Ngã * *Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủ công , ấm áp , 1X1 , HE.* *NVC : Hàn Hiểu x Hứa Kiệt* *Tình trạng bản gốc : Hoàn ( 68 chương )* *Tình trạng edit : Hoàn* *Edit : Hạ Nguyệt + Nhật Nhi*...