*35 - Ngày đoàn viên*

1.4K 66 0
                                    

Âu Phong Minh nói: "Hàn Hiểu, tôi có thể làm cha dượng của cậu không?" Vì câu nói kia, một ngụm nước nghẹn ở trong cổ họng tôi, cuối cùng từ trong lỗ mũi phun ra, tôi ho khan tiện tay kéo cái khăn mặt lên lau mặt, sau đó trừng mắt nhìn hắn không lên tiếng.

"...Hàn Hiểu, không được sao?" Hắn nhấp miệng, trên khuôn mặt anh khí mang theo một tia vô cùng đau đớn, cẩn thận hỏi lại tôi.

Tôi hơi giương mắt nhìn về phía hắn, hồi lâu mới cười nói: "Anh nói thật đấy à?"

Hắn vội vàng gật đầu, tôi cười cười: "Được nha."

Hắn bỗng nhiên khiếp sợ nhìn tôi, hắn còn chưa kịp toe toét tôi lại chậm rãi gằn từng chữ: "Làm cha dượng của tôi thì tôi không phản đối, nhưng anh đại khái cũng biết, mẹ của tôi đã mất thật nhiều năm rồi, nếu anh muốn xuống dưới kia bồi bà, bà khẳng định sẽ rất vui vẻ, không bao giờ tịch mịch nữa... Đương nhiên hàng năm tôi cũng sẽ đốt chút tiền giấy cho anh dùng, cha dượng!"

Mặt Âu Phong Minh trong nháy mắt suy sụp xuống, tôi nhìn hắn mỉm cười, người muốn bồi ở bên người cha dù là nam hay nữ thì tôi cũng không thèm để ý, nhưng hắn lại làm tôi rất để ý.

Đối Âu Phong Minh, trong lòng tôi thủy chung có một vướng mắc, ngày trước chiếu cố cha chính là Hứa Kiệt, hắn chỉ ở bên cạnh bận tâm tới tiền đồ của bản thân, luôn luôn giục Hứa Kiệt rời đi, tôi có thể hiểu được, hắn không muốn vì người xa lạ lãng phí thời gian cùng tâm tình, thế nhưng lý giải không có nghĩa là có thể chấp nhận.

Hắn hiện tại với tôi mà nói bất quá là người hộ tống trên con đường tương lai của Hứa Kiệt, là một người cùng giao dịch, hôm nay người xa lạ này đột nhiên nói cho tôi biết, hắn muốn vào nhà của tôi, muốn có quan hệ thân thuộc với tôi, khiến tôi không thế nào đồng ý.

"...Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi còn bận lắm." Tôi nhẹ nhàng mỉm cười với hắn: "Nếu không anh về phòng khách nghỉ ngơi đi."

Âu Phong Minh thu hồi biểu tình trên mặt, bình tĩnh nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Hàn Hiểu, cậu hình như hơi bất mãn gì đó với tôi phải không?" Hắn mân môi kiên nghị nói: "Tôi thừa nhận thanh danh của tôi không được tốt, nhưng chuyện tình cảm tôi sao lại có thể lấy ra làm trò đùa. Tôi thích là ba cậu, không phải người mẹ đã mất của cậu. Nếu như cậu không muốn tôi là cha dượng cậu, vậy làm mẹ kế tôi cũng không ngại đâu." Hắn chậm rãi nói, thần sắc cực kỳ chăm chú.

Tôi phì cười một tiếng nói: "Anh thích ba tôi ở điểm nào? Anh mới quen ông có vài ngày mà? Anh hiểu ông ấy sao? Người đem yêu thích giống ăn cơm như anh có mấy lời nói ra có thể khiến người ta tin tưởng. Ba của tôi khác với người ta, tình cảm không chắc chắn sẽ không sa vào."

Hắn nghe xong trầm mặc, hồi lâu xoay người rời đi, đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại hướng tôi phẫn hận hừ một tiếng, hắn nói: "...Hàn Hiểu, cậu, tôi nhất định phải khiến cậu gọi tôi một tiếng cha."

Tôi cũng hướng hắn lạnh lùng cười, gọi hắn là cha ư, đời này không có khả năng, kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều không có khả năng.

Hắn đóng sầm cửa rồi rời đi, tôi lại chậm rãi ngồi xem máy tính, chăm chú nhìn vào biểu đồ trên đó, thật lâu cũng không động, đầu óc một mảnh lộn xộn, lần thứ hai tôi dám khẳng định Âu Phong Minh là tới khiêu chiến thần kinh của tôi, nghĩ tới đây, tôi cạch một tiếng đem máy vi tính khép lại, cũng không muốn kiếm tiền nữa.

Đi ra khỏi phòng đọc sách đã thấy Âu Phong Minh đang đứng trên sân thượng lầu hai hút thuốc, giữa khói thuốc lượn lờ, bộ dáng anh khí của hắn cũng mờ ảo theo làn khói, có chút mờ nhạt, cũng có điểm cô đơn.

Đàn ông hơn ba mươi là độ tuổi phong lưu, vốn nên là phong quang vô hạn, thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào một mình Hứa Kiệt, một cậu trai còn chưa thể làm nên điều gì... Bởi vậy tôi đột nhiên nghĩ hắn cũng có phần tội nghiệp đáng thương.

Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng trách, tôi cũng sẽ không bởi vì hắn đáng thương mà đem cha gửi gắm cho hắn... Nghĩ vậy trong lòng tôi một trận ác hàn, vội vàng chạy trở về phòng.

Trong phòng, Hứa Kiệt vừa lúc từ phòng tắm đi ra, sắc mặt bị nước nóng hun đến phiếm hồng xinh đẹp, tôi nhìn rồi kéo cậu vào lòng, Hứa Kiệt là tốt nhất, ôn nhu lại xinh đẹp.

Cậu đẩy tôi ra nhỏ giọng nói: "Hàn Hiểu, anh làm gì thế? Trên người của em vẫn còn ẩm ướt đấy."

Tôi hơi thối lui, khẽ cười nói: "Thì tính sao." Bất quá lời tuy nói như vậy, tôi vẫn giúp cậu lau khô thân thể, cậu đỏ ửng cả người nhưng cũng không ngăn cản tôi.

Sau khi lau khô cho cậu, đem cậu ôm trở về trong chăn, mình cũng chui vào đó luôn.

"Hàn Hiểu, biểu tình mới nãy của anh thật kỳ quái, phát sinh chuyện gì rồi sao?" Hứa Kiệt nghiêng đầu tựa vào ngực tôi, cười hỏi, ngón tay vô tư ở trên người tôi vẽ vòng tròn.

Trọng sinh chi cưu triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ