Đêm nay tôi chỉ ôm Hứa Kiệt một lần, nhưng cảm giác so với làm vài lần bình thường còn muốn mệt hơn, tôi rửa sạch thân thể cho Hứa Kiệt rồi hai người cùng nằm chung trên giường. Nói đến cũng lạ, rõ ràng là mệt mỏi, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh không có mảy may buồn ngủ.
Ôm bờ vai của Hứa Kiệt, không nhịn được mà vuốt ve làn da trơn nhẵn của cậu, ngẫu nhiên rũ mắt nhìn sẽ thấy ánh mắt trầm tĩnh của cậu đang nhìn tôi, có chút si ngốc ngây ngô, bốn mắt nhìn nhau lưỡng lưỡng mỉm cười.
"Mệt không?" Tôi thấp giọng hỏi một câu, cậu lắc đầu cười nói: "Không có việc gì, trái lại thật cao hứng." Thanh âm của cậu khàn khàn, sắc mặt cũng mang nét vui mừng.
Tôi nghĩ tới việc bản thân vì cậu khẩu giao, mặt hơi nóng lên sau đó trầm thấp nở nụ cười, tôi nói: "Vẫn còn sớm, em nghỉ ngơi một hồi đi."
Hứa Kiệt nhìn tôi chần chờ, con ngươi chớp nha chớp, cuối cùng hé miệng cười, cậu nhẹ nhàng gật đầu, hơi nhích lên hôn môi tôi, hai tay ôm thắt lưng của tôi, đầu gối lên trên cánh tay tôi ngủ thật say.( Hạ Nguyệt – Lai Khứ WP )Nhìn bộ dáng cậu ôn nhuận như vậy, tôi mỉm cười đang muốn nói cái gì đó, trong đầu đột nhiên nhớ tới câu thì thào thì thầm của cậu lúc tình cảm mãnh liệt, cậu nói lần đầu tiên gặp mặt cậu đã thích tôi rồi.
Lòng tôi hơi kinh ngạc rồi chợt có chút luống cuống, tôi vẫn luôn cho rằng cậu thích tôi là ở sau khi chuyện cậu là đồng tính luyến ái bị người biết, lúc này cậu lại đột nhiên nói rằng lần đầu tiên gặp mặt đã thích tôi rồi.
Lần đầu tiên cùng Hứa Kiệt gặp mặt là lúc nào? Muốn suy nghĩ nhưng trong đầu trống rỗng mơ mơ hồ hồ, năm tháng cấp ba dường như bị tôi quên lãng đi gần hết... Tôi thậm chí không nhớ rõ mình và Hứa Kiệt làm sao nhận thức, chỉ nhớ cậu thường cùng Hứa Khả ở chung, vì thế mà tôi và cậu thành những kẻ quen biết sơ nhau, khi đó trong mắt tôi chỉ có Hứa Khả, chưa từng chú ý Hứa Kiệt, cho dù chú ý rồi cũng không ngờ rằng cậu sẽ thích tôi.
Nếu như là như thế, vậy cậu nhìn tôi cùng Hứa Khả ở chung chẳng phải là rất khổ sở hay sao. Nghĩ đến đó, tôi hơi rũ mắt nhìn Hứa Kiệt, sườn mặt của cậu rất nhu hòa, mi hơi nhăn lại, dáng dấp thoạt nhìn cực kỳ tuấn tú.
Trong tâm nổi lên một tia khổ sở, cậu của ngày xưa, cậu của hôm nay, biến hóa xuất hiện ở trước mắt tôi, trong lòng dâng lên đủ loại tư vị.
Tôi thua thiệt người này rất nhiều, chỉ mong đời này có thể trả hết.
Trong lòng nghĩ như thế, bên ngoài cũng khẽ thở dài một cái, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu kéo vào trong lồng ngực, người yêu người yêu, tương luyến lẫn nhau, Hứa Kiệt là thực yêu thực mến, mà tôi đối cậu luôn luôn hơn vài phần khoan nhượng cùng tôn kính, yêu như vậy có thật có thể dài lâu trường cửu sao? Cái loại luyến ái mà cậu muốn, tôi thực có thể cho cậu sao?
Nghĩ vậy, chẳng biết tại sao trong tim đột nhiên tuôn ra một tia phiền muộn, tôi ôm cậu cũng vô tình dụng lực mạnh hơn, Hứa Kiệt nức nở một tiếng, tôi vội vàng buông cánh tay ra, cậu ở trong ngực tôi cọ cọ, dáng dấp lười nhác như chú mèo nhỏ, thật đáng yêu.
Cười nhẹ nhàng không tiếng động, tôi hôn lên môi rồi lại hôn lên trán cậu, sau đó nhắm mắt lại, ngủ say.
Hôm nay tôi có một giấc mộng, tôi đột nhiên mơ tới Hứa Khả mà tôi đã quên, cô ta vẫn là bộ dáng năm 16 tuổi ấy, một thân quần áo trắng trong, tóc dài phiêu nhiên, đứng ở nơi đó biểu tình thuần khiết xinh đẹp, tôi đạp xe đạp đi qua bên người cô ta, liếc mắt nhìn thấy đôi mắt thanh thuấn quyến rũ của cô ta, từ nay về sau liền rơi vào bể tình. Cô ta đối tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gọi Hàn Hiểu, Hàn Hiểu... Đảo mắt tôi lại nhìn thấy bản thân đầy huyết nằm trên mặt đất, Hứa Khả ở trên lầu thét chói tai...
Giãy giụa từ trong mộng tỉnh lại, sau một hồi mới nhìn thấy trời đã tối rồi, tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhiệt độ cơ thể ấm áp trong lòng khiến tôi đầu tiên là cả kinh sau đó mới nhớ ra là Hứa Kiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi cưu triền
Ficção Adolescente*Tên: Trọng sinh chi cưu triền * *Tác giả**:Thì Bất Đãi Ngã * *Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủ công , ấm áp , 1X1 , HE.* *NVC : Hàn Hiểu x Hứa Kiệt* *Tình trạng bản gốc : Hoàn ( 68 chương )* *Tình trạng edit : Hoàn* *Edit : Hạ Nguyệt + Nhật Nhi*...