Chương 14: Buột miệng nói đẹp trai
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com/
Lối kiến trúc cũ tường đỏ gạch ngói trắng, dây leo xanh biếc bò đầy vách tường.
Tòa nhà làm việc của học viện máy tính là kiểu kiến trúc tương đối cũ, sau nhiều lần tân trang, vẫn khó có thể che giấu những thăng trầm của lịch sử.
Đèn trần phòng giáo vụ sáng ngời, đi vào liền có thể ngửi được mùi giấy cũ đặc biệt ở văn phòng.
Học tỷ trực ban giúp Lục Mạn Mạn tiến hành ghi danh học tịch, sau khi làm thủ tục liên quan, hỏi cô: "Thời điểm ngày hôm qua đến cũng trễ lắm rồi, em ở đâu?"
"Đến nhà bạn ở một đêm."
"Trình Ngộ kia có đi đón em không?"
Lục Mạn Mạn thành thực lắc đầu: "Nói là trên đường kẹt xe."
Học tỷ đưa tờ ghi danh cho Lục Mạn Mạn, hừ lạnh: "Em ấy xung phong nhận việc tiếp đón du học sinh trao đổi, chính là vì trường học trợ cấp phí xe taxi khứ hồi, vốn cho rằng em ấy keo kiệt đưa em ngồi xe buýt, không nghĩ tới lại để em làm chim bồ câu [1], cái này thí quá đáng lắm, em yên tâm, chị sẽ báo cáo cho học viện."
[1] Làm chim bồ câu ở đây có nghĩa là thất hứa, thất hẹn.
Sau khi làm thủ tục xong, Lục Mạn Mạn trở về ký túc xá.
Bởi vì bây giờ đúng lúc là mùa khai giảng, trong hành lang thỉnh thoảng có thể thấy phụ huynh giúp sinh viên chuyên chở hành lý, cho dù là ký túc nữ cũng có thể thấy bóng dáng nam sinh.
Tại cửa phòng ngủ, Lục Mạn Mạn cầm chìa khóa đang muốn mở cửa, thì một cậu nhóc tướng cà lơ phất phơ đi tới, huýt sáo một cái: "Chị ở đây?"
"Ừ."
Lục Mạn Mạn ngẩng đầu lên quan sát, vẻ mặt cậu nhóc hơi non nớt, nhiều nhất chỉ mười sáu mười bảy tuổi, vóc dáng không tính là cao, một mét bảy, trên tai bấm lỗ, bộ dạng thoạt nhìn có chút hoang dã.
Cậu ta nói: "Chị là bạn cùng phòng của chị tôi."
"Oh." Lục Mạn Mạn nói: "Xin chào."
"Mượn chút tiền đi."
"..."
Cậu nhóc lấy lòng nói với Lục Mạn Mạn: "Cho tôi mượn 200 đồng, chờ chị tôi trở về, trả lại chị."
Lục Mạn Mạn từ chối: "Xin lỗi, tôi còn chưa thấy chị cậu, cho nên không thể cho cậu mượn tiền."
Cậu nhóc kia ngắt lời: "Chị tôi tên Trình Ngộ, các người không phải bạn cùng phòng sao, sau này thì quen, chị ta sẽ trả lại cho chị."
Trình Ngộ?
Nhớ ra rồi, là tiểu tỷ tỷ tiếp đón không đáng tin đó.
Hóa ra là bạn cùng phòng.
"Trình Thiên, em đang làm gì!"
Một thanh âm sắc bén từ chỗ quẹo thang gác truyền tới, ngay sau đó liền nghe tiếng giày cao gót "cộc cộc cộc" vọng về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Vì Tôi Là Tiên Nữ - Xuân Phong Lựu Hỏa
General FictionTên truyện: Vì Tôi Là Tiên Nữ Tác giả : Xuân Phong Lựu Hỏa Số chương : 124 chương chính văn + 4 chương ngoại truyện Editor: Puny Văn án 1: Lục Mạn Mạn không thể uống rượu, vừa uống liền say. Ngày nào đó chiến đội thắng trận đấu, cũng uống nhiề...