Chương 60: Không chạy
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com/
Tối hôm qua có một trận mưa đêm rơi xuống, không khí núi rừng sau cơn mưa mát mẻ dễ chịu.
Lúc rạng sáng, trời còn mờ tối, các đội viên được mấy chiếc xe tải lớn chở đi, lục tục tiến vào núi rừng.
Địa điểm mỗi một người được đưa đi là không giống nhau, thành viên chiến đội nhất định phải tập hợp xong mới có thể triển khai hành động, như vậy mục đích của sự sắp xếp này là vì khảo nghiệm năng lực cá nhân của từng đội viên, tránh cho một vài đội viên đi theo đội mạnh thừa nước đục thả câu.
Lục Mạn Mạn bị đưa lên chỗ khe hẹp vùng núi, loáng thoáng có thể nghe ở sâu trong rừng tiếng nước chảy róc rách xa xa.
Việc cấp bách là tìm được vũ khí có thể phòng thân.
Thời điểm mỗi người bị đưa vào rừng, ngoại trừ đồng hồ đeo tay cùng điện thoại di động kết nối với bên ngoài để xin viện trợ, bất kỳ vật phẩm gì cũng không thể mang theo, mà ngay cả nước cùng thức ăn, cũng chỉ có thể tìm được trong rừng.
Lục Mạn Mạn đi dọc theo khe hẹp dòng suối nhỏ một đường đi lên, dọc đường đi qua một phòng nhỏ đổ hoang tiếp tế, nhặt được một cái túi đeo lưng, hai chai nước suối cùng mấy miếng bánh bích quy nhỏ, đồng thời còn nhặt được một khẩu súng lục P6, mười phát đạn.
Trang bị vô cùng "nghèo khó", nhưng mà có còn hơn không.
Trước kia thương lượng chiến lược, Lục Mạn Mạn đã đánh dấu một địa điểm ở hẻm núi cao, để cho thành viên chiến đội sau khi xuống xe, đều đến chỗ cao tập hợp.
Dọc đường đi Lục Mạn Mạn để lại ký hiệu chiến đội ước định, lúc cô đến địa điểm ước định, phát hiện Hứa Thành đã chờ rất lâu.
Anh ta ngồi trên một cành cây già, hai chân thon dài đung đưa lơ lửng giữa không trung giống như đu xích đu, vô cùng buồn chán chờ Lục Mạn Mạn.
Anh ta mặc áo khoác quân đội màu xanh, bên trong là áo ba lỗ bò sát người màu đen.
Thấy Lục Mạn Mạn, anh ta huýt sáo một cái, véo von du dương.
Lục Mạn Mạn chạy hai ba bước tới: "Anh thật nhanh."
"Trùng hợp rơi xuống khu vực bên cạnh, cho nên khá nhanh." Giọng Hứa Thành trong trẻo lại nhẹ nhàng.
"Ngồi."
"Được."
Lục Mạn Mạn nhảy lên một tảng đá lớn, mở túi ra lấy một cái ống dòm mới vừa nhặt được, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh.
Hứa Thành nói: "Đã kiểm tra qua, xung quanh an toàn."
Lục Mạn Mạn ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói: "Vẫn không thể buông lỏng cảnh giác."
Việc cô nghiêm túc chặt chẻ cẩn thận bị Hứa Thành hiểu là lần đầu làm đội trưởng nên khẩn trương, anh nhảy xuống, nhặt balo của Lục Mạn Mạn lên tìm kiếm: "Đồ rất ít nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Vì Tôi Là Tiên Nữ - Xuân Phong Lựu Hỏa
General FictionTên truyện: Vì Tôi Là Tiên Nữ Tác giả : Xuân Phong Lựu Hỏa Số chương : 124 chương chính văn + 4 chương ngoại truyện Editor: Puny Văn án 1: Lục Mạn Mạn không thể uống rượu, vừa uống liền say. Ngày nào đó chiến đội thắng trận đấu, cũng uống nhiề...