Chương 81: Nhâm Hạ

3.4K 207 7
                                    

Chương 81: Nhâm Hạ

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.co


Nhiệt độ đầu mùa hè dần dần trở nên oi bức và ẩm thấp, trong không khí phảng phất một tần sương mù nóng lờ mờ, bám vào da, nhơn nhớt.

Bên ngoài cửa sau của trường, quán rượu nhỏ Thanh Ba, vắng vẻ lịch sự tao nhã, trên sân khấu có ca sĩ ở quán khẽ khảy đàn ghita, lẩm nhẩm như đọc như hát bài ca dao nhỏ.

Quầy rượu được bao phủ trong một tầng sắc thái buồn ngủ.

Trình Ngộ một mình ngồi ở nơi hẻo lánh, trong tay cầm ly đế cao, trong đầu gạt không đi vẻ mặt khôi ngô ngượng ngùng của cậu bé lớn Cố Chiết Phong.

Là vì bình thường ở chung quá không kiêng dè gì sao, cô thật sự xem cậu là em trai.

Cái hôn rơi ngay bên gò má trái cô kia, ngắn ngủi như thoi đưa, nhưng mà cái phần cảm giác kia lại cứ quanh quẩn trong lòng, kéo dài như núi cao sông dài.

Tất cả đều rõ ràng, người con trai này thích cô.

Khóe miệng cô lướt qua một nụ cười mỉm, nhưng mà tuyệt đối không phải nụ cười mỉm của thiếu nữ thẹn thùng nhát gan, mà là nụ cười mang theo một chút bao dung và yêu thương của người mẹ, mặc dù tuổi tác hai người thật ra là xấp xỉ, nhưng mà Trình Ngộ cảm thấy tuổi tâm lý của cô tuyệt đối hơn hẳn Cố Chiết Phong.

Cô đương nhiên đã từng nghĩ đến chồng mình, sẽ là bộ dáng như thế nào, vô luận là đàn ông thành thục công việc làm ăn hay là chàng trai lớn dưới ánh mặt trời, cũng tuyệt đối không phải bộ dáng và cảm giác của Cố Chiết Phong.

Cô có lẽ sẽ không nói yêu đương với nam sinh so với mình vẫn chưa trưởng thành.

Từ nhỏ đến lớn, đều là cô chăm sóc người khác, chăm sóc em trai, thậm chí có lúc còn phải chăm sóc cha mẹ tham lam của mình, hiện tại cô thật vất vả mới giãy giụa ra khỏi nhà tù gia đình, nên cô không muốn lại tìm một người bạn trai nhỏ để chăm sóc.

Cô càng hy vọng có thể có một người đàn ông thành thục tới chăm sóc cô, không cần anh ấy có sức mạnh kinh tế hùng hậu bao nhiêu, nhưng mà nhất định phải biết chăm sóc hiểu chuyện, sẽ yêu thương cô.

Nhìn thế nào, thì Cố Chiết Phong cũng không phải là người yêu của cô.

Trình Ngộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có lẽ tiểu tử chỉ là ý nghĩ nông nổi, vẫn là nói rõ ràng với cậu ấy.

Trình Ngộ sờ túi xách của mình, phát hiện điện thoại vẫn còn ở chỗ Hạ Thiên.

Được, buổi tối hôm nay nhất định ở một mình, mượn rượu giải sầu, tâm sự thiếu nữ dào dạt, à, là tâm sự bà cô.

***

Điện thoại di động của Trình Ngộ ở trong túi xách rung lên thật lâu, Hạ Thiên hoàn toàn không chú ý tới, cô vội vàng trở về phòng thay một cái váy trắng tươi mát, sau đó trang điểm nhẹ cho mình, ra cổng trường đợi Nhâm Tường từ sớm.

[HOÀN] Vì Tôi Là Tiên Nữ - Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ