Chương 76: Bày tỏ

3.7K 240 13
                                    

Chương 76: Bày tỏ

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com


Lục Mạn Mạn mơ hồ có thể nghe được giai điệu quốc ca nước Mỹ chậm rãi truyền tới, trước đây vô số lần đứng trên sân khấu vinh quang, quốc ca vì cô mà vang lên.

Mà hôm nay, khi nghe lại giai điệu quen thuộc, Lục Mạn Mạn trăm nỗi cảm xúc phức tạp, quốc ca không vì cô mà vang nữa, vĩnh viễn sẽ không.

Các đội viên đã thay đồng phục bóng chày màu đỏ đen chỉ mặc dịp quan trọng của đội, ngồi xuống trước khán đài. Lục Mạn Mạn cúi người xuống bàn, gọi điện thoại cho Nguyên Tu.

"Ừ?"

Lục Mạn Mạn nghe được đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng huyên náo, không biết chính xác anh ở chỗ nào.

"Nguyên Tu."

"Tôi đây." Giọng anh trầm thấp, hơi khàn khàn.

"Cậu... có khỏe không?"

"Nghe không rõ."

Bên kia của anh quả thức quá mức huyên náo, Lục Mạn Mạn bịt lỗ tai nói, phóng đại âm lượng: "Cậu ở chỗ nào đó?"

"Chợ bán thức ăn."

"A, cậu sao lại tới chợ bán thức ăn?"

"Có chuyện sao?"

"Lễ trao giải đội Sư Hổ, cậu cũng phải lên sân khấu."

Cho dù là thua, cũng phải lên sân khấu bắt tay với đối thủ, để bày tỏ phong độ hữu nghị.

Nguyên Tu thờ ơ nói: "Cái này không có sao, cậu thay tôi lên sân khấu bắt tay với bọn họ là được."

"Như vậy sao."

Lục Mạn Mạn cúp điện thoại, trong lòng lẩm bẩm, Nguyên Tu sao lại chạy tới chợ bán thức ăn, cô tưởng anh sẽ núp ở cái xó xỉnh nào mà chữa thương, còn muốn chọn lời làm sao để an ủi anh.

Xem ra dường như không cần.

Nhưng mà chạy tới chợ bán thức ăn cũng quá kỳ quái đi, là tinh thần bị đả kích sao?

Lục Mạn Mạn càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, ngay sau đó A Hoành ngồi đối diện Nhâm Tường nói: "Trận đấu kết thúc thì đã kết thúc, đừng suy nghĩ nhiều, trước mặt đội trưởng cũng đừng nói gì."

Nhâm Tường trầm mặc gật đầu một cái, Cố Chiết Phong ngơ ngác, vẫn còn hoảng thần, không biết nghe lọt hay không.

Lục Mạn Mạn trừng mắt nói với Lý Ngân Hách: "Chờ lát nữa trở về đừng lải nhải chọc đội trưởng không vui, nếu không tôi sẽ đánh cậu."

"Lão tử cũng không vui mà, lão tử còn không bực bội vì thi đấu thua như vậy!" Lý Ngân Hách rất khó chịu: "Sớm biết thì ban đầu lão tử nên vào đội Mỹ, phát triển tiền đồ tốt hơn."

Lục Mạn Mạn nói: "Vào đội Mỹ, với trình độ của cậu thì đoán chừng chỉ có thể làm dự bị, đầu gà đuôi phượng [1], đều là lựa chọn của mình, có cái gì mà hối hận."

[HOÀN] Vì Tôi Là Tiên Nữ - Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ