Chương 82: Tức giận

3.5K 215 14
                                    

Chương 82: Tức giận

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com


Loại hình tuyển thủ toàn năng, phải chú ý nhiều loại kỹ năng, từ thu phát mặt trận, phụ trợ, đánh dã và đánh lén, hơn nữa mỗi một loại đều phải đạt tới trình độ tinh luyện thuần thục, đây đối với đội viên chuyên nghiệp mà nói, yêu cầu thật sự là quá cao.

Cho nên trước mắt theo phạm vị thế giới mà xem, gần như không có đội viên nào đi con đường này, dù sao một khi thất bại, rất có thể trở nên hoàn toàn tầm thường.

Nhưng mà cũng không phải là không có ai thành công, Canada có một tuyển thủ đã giải ngũ tên là Taylor Webster, anh ấy đã từng đảm nhận loại hình tuyển thủ toàn năng, hơn nữa còn đánh ra chiến tích cực kỳ xuất sắc, đã từng quét sạch thế giới, đánh bại Liên đoàn Mỹ, đoạn thời gian đó trong lịch sử Mỹ, có thể nói rằng là một đoạn thời kỳ đen tối, cho đến sau khi Taylor giải ngũ, W nổi lên, thi đấu người thật của nước Mỹ mới dần dần có khởi sắc.

Chỉ cần có người đã thành công, thì nhất định sẽ còn có người thành công nữa, cho dù tỷ lệ rất nhỏ, cơ hội rất mong manh, nhưng mà Nguyên Tu muốn đánh cược một lần.

Vì vậy bài huấn luyện của Nguyên Tu và Lục Mạn Mạn, phải gian khổ hơn các đội viên khác rất nhiều, mỗi ngày chạy đường dài chạy nước rút và tăng độ chạy, huấn luyện bắn các loại súng, còn có vượt qua chướng ngại vật vân vân, về căn bản từ sáng đến tối, đã tiêu hao hết sức lực toàn thân, cả người đều sẽ mệt lả.

Buổi tối, Nguyên Tu sẽ nằm sấp trên giường lớn màu hồng nhạt viền ren của Lục Mạn Mạn, cả thể xác và tinh thần trống rỗng, cũng không ngủ được, chỉ nằm đó, ngay cả đầu ngón chân cũng không muốn động.

Lục Mạn Mạn cầm lọ sơn móng tay màu đỏ mượn từ Trình Ngộ tới, bôi từng chút từng chút lên móng chân.

Phòng không có mở đèn trần, trên bàn bật đèn bàn, ánh sáng mù mịt, giục người ta buồn ngủ.

"Tu Tu."

Anh lười biếng, uể oải "Ừ" một tiếng.

"Chính anh không có giường sao?"

Mỗi lúc trời tối đều đến giường của cô nằm bò một lúc, giường lớn như vậy, chỉ đủ một mình cô ngủ, anh chiếm phần lớn diện tích, làm cô cũng chỉ có thể ngồi ở một xó.

"Khó được một mình, em đuổi anh đi?"

Lục Mạn Mạn tô xong ngón chân cái, quay đầu nhìn anh: "Ban ngày chúng ta không phải cả ngày đều ở chung một chỗ sao?"

"Ban ngày đều mệt thành chó, nào còn có tâm tư nói chuyện yêu đương."

Lục Mạn Mạn nhướng mày, à, hóa ra là tới nói chuyện yêu đương. Vậy anh nói đi, ngồi phịch ở chỗ này có ý tứ gì.

Cô đưa chân đá anh: "Lười sắp đuổi kịp Bé Cưng rồi."

"Ừ ~"

Giọng anh cũng mềm nhũn: "Tu Tu hôm nay quá mệt quá mệt."

[HOÀN] Vì Tôi Là Tiên Nữ - Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ