Chương 62: Cậu ôm tôi

3.6K 223 5
                                    

Chương 62: Cậu ôm tôi

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com/


Bốn phía lâm vào cục diện hỗn chiến rừng súng mưa đạn, phỏng đoán sơ lược thì có ít nhất ba chi đội đang nổ súng với nhau.

Cố Chiết Phong cùng Trình Ngộ trốn trong bụi cỏ, quanh mình tránh không để đạn phấn bay tứ tung, Trình Ngộ dứt khoát dùng cơ thể mình che cho Cố Chiết Phong, tránh cho con tin bị ngộ thương.

Thân hình cao lớn thon dài của cậu bị dáng người gầy nhỏ của Trình Ngộ che chở, trái lại cảm thấy bức rức vạn phần, vì vậy đẩy Trình Ngộ ra.

"Cô... cô tự trọng!" Đầu lưỡi của cậu cũng sắp không duỗi thẳng, ôm cánh tay mình, giống như cô gái trẻ mới xuất giá sợ hãi bất an trong đêm tân hôn động phòng.

Nhìn bộ dáng muốn ăn đấm của cậu, Trình Ngộ thật muốn một đấm cộng thêm một cước trực tiếp đạp bay cậu ta ra ngoài.

Nhẫn, nhẫn nại, suy nghĩ về điểm tích lũy một chút.

Cô dĩ nhiên càng muốn giống như Nhâm Tường và A Hoành, xông vào tiền tuyến hỏa lực, anh dũng giết địch. Nhưng mà nhiệm vụ bây giờ của cô, là bảo vệ Cố Chiết Phong, bảo vệ "điểm tích lũy" bên cô an toàn.

"Đi." Trình Ngộ nắm chặt cổ tay của Cố Chiết Phong, cúi người di chuyển trong bụi cỏ, phía trước bỗng nhiên xông tới một đám tán binh, bị cô giơ súng lên giết chết.

"Phản ứng giơ súng quá chậm, thấy bên địch lại dễ dàng hốt hoảng, nếu như vừa nãy đi ra là một cao thủ, cô đã chết ngất nghểu rồi." Cố Chiết Phong mặc dù khẩn trương, vẫn không quên thuận miệng nói móc yêu thích.

"Cậu câm miệng."

Cố Chiết Phong vừa đi vừa giãy giụa khỏi tay cô: "Buông ra, cô buông tôi ra, tự trọng..."

Trình Ngộ buông cổ tay cậu, tăng nhanh nhịp bước, cùng cậu ta kéo ra một khoảng cách.

Thật là ... ai muốn đến gần cậu ta chứ, làm ra một bộ hình dáng thẹn thẹn thùng thùng dè dặt, trái lại biến cô thành đại ma vương gây hại cho thiếu niên thanh thuần.

Cách đó không xa mơ hồ có tiếng súng truyền tới.

Cố Chiết Phong thấy cô đi ra, không quay đầu lại, cậu hô một tiếng: "Này."

Trình Ngộ không để ý tới cậu, tiện tay bứt cỏ dại, rảo bước về phía trước.

"Cô... thật đi sao?"

Đã đi mất dạng rồi.

Cố Chiết Phong chỉ có thể chạy chậm đuổi theo cô: "Cô rốt cuộc muốn như thế nào."

Lúc này đã giữa trưa, ánh mặt trời ngay trực diện, Trình Ngộ cảnh giác quan sát bốn phía, không có quân địch, cô giắt súng sau thắt lưng, cởi áo khoác ra quạt gió cho mình.

"Tiểu khả ái, cậu còn hỏi tôi muốn như thế nào?"

Cô còn muốn hỏi một chút, trong đầu con chó sữa nhỏ cứng đầu này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, thấy cô liền dựng lông, cô đắc tội cậu ta chỗ nào.

[HOÀN] Vì Tôi Là Tiên Nữ - Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ