Chương 35: Đừng nhúc nhích

4.3K 244 16
                                    

Chương 35: Đừng nhúc nhích

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com/


Lục Mạn Mạn ngồi bên mép giường, máu tươi đỏ thẫm tí tách chảy, nhỏ lên giường, dần dần lan ra.

Cô vội vàng đưa tay chùi lỗ mũi, kết quả khiến cho trên mặt trên tay mình tất cả đều là máu.

"Đừng nhúc nhích."

Nguyên Tu kéo cô qua, tiện tay rút khăn giấy, nắm vị trí sống mũi của cô.

Lục Mạn Mạn theo bản năng ngước cổ, Nguyên Tu đè sau ót cô xuống: "Đừng ngửa đầu, cứ như vậy, nhìn thẳng phía trước, nhìn tôi."

Lục Mạn Mạn nghe lời ngoan ngoãn bất động, nhìn về phía Nguyên Tu, mí mắt lông mi của anh thật dài, đồng tử màu đen, bởi vì ánh mặt trời chiếu vào mắt, lại mơ hồ hiện ra màu hạt phỉ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy con ngươi màu đen so với con ngươi màu xanh biết hoặc màu xanh còn đẹp hơn, sâu sắc lại đôn hậu.

Đang lúc cô suy nghĩ lung tung, Nguyên Tu lại rút mấy tờ khăn giấy từ tủ cạnh giường, thay cô nắm mũi.

Lục Mạn Mạn tiếp giáp với vị trị ngực của anh, nhiệt độ da thịt nóng bỏng, bắp thịt săn chắc, cô thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của anh.

Cô theo bản năng lấy tay chặn trước ngực anh, ngăn cách hai người, nhưng chưa từng nghỉ đụng phải hạt trái cây trước ngực anh, cô bị dọa sợ vội vàng rút tay về, mặt thiêu cháy.

Má ơi...

Nguyên Tu rủ mắt xuống nhìn mặt cô, một bên nắm mũi cho cô, một bên dùng khăn giấy lau sạch vết máu trên mặt cô.

Thấy ánh mắt của Lục Mạn Mạn đặt ở chỗ nào, làm như vô tình lướt qua dưới người anh. Nguyên Tu kéo chăn tới che lại hạ thân, hơi cau mày: "Cậu tới đây làm gì?"

Lục Mạn Mạn nói chuyện mang theo giọng mũi: "Tôi tới gọi cậu thức dậy."

"Bọn họ sai bảo cậu tới?"

Lục Mạn Mạn gật đầu, lại lắc đầu.

"Đừng nhúc nhích"

Cô ngoan ngoãn bất động.

Nguyên Tu đổi một cái khăn giấy, máu mũi hình như đã ngừng lại.

Anh buông sau ót cô ra: "Đi ra ngoài chờ tôi, thay quần áo xong sẽ xuống ngay."

Lục Mạn Mạn cầm khăn giấy bụm mặt, tìm được dép vải của mình mang vào, quay đầu lại hỏi anh: "Ra trải giường phải làm thế nào?"

"Không có sao, cậu không cần để ý đến."

Lục Mạn Mạn áy náy: "Tôi giúp cậu giặt."

"Không cần."

Được rồi, cô ngoan ngoãn đứng dậy rời phòng, đến phòng vệ sinh sửa sang lại chính mình một chút, rửa toàn bộ vết máu trên mặt đi.

Nghĩ đến một màn giường chiếu kia, mặt Lục Mạn Mạn lại đỏ bừng.

Tên kia vóc người cũng thật tốt.

[HOÀN] Vì Tôi Là Tiên Nữ - Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ