Chương 55: Cắm quân
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com/
Đầu xuân chính là thời tiết xuân về chim kêu hoa nở, mỗi lần đến khoảng thời gian này, rất nhiều câu lạc bộ trong nước đều sẽ tổ chức cho các đội viên vào vùng núi hoang dã huấn luyện dã ngoại. Trong khoảng thời gian một tháng ở trong núi, toàn bộ chuyển sang kiểu quản lý quân sự, họp thành đội chiến đấu.
Lục Mạn Mạn và Trình Ngộ mới vừa gia nhập, liền theo kịp buổi dã huấn này.
Một đêm trước khi xuất phát, Trình Ngộ bưng ly cà phê đi ngang qua phòng Lục Mạn Mạn.
Lục Mạn Mạn ngồi lên trên cái vali nhỏ của mình, điên cuồng đè nén, cố gắng khóa vali.
Trình Ngộ thật sự không nhìn nổi, cởi giày giẫm lên thảm mềm, kéo vali qua mở ra lần nữa.
"Đừng!"
Đã muộn, vali hành lý chợt nổ tung, một đống quần áo bắn ra.
"..."
Trình Ngộ ngồi trên thảm lông xù, giúp Lục Mạn Mạn gấp quần áo ngay ngắn, bỏ vào trong vali, lần này quần áo không có bung ra, ngược lại thì có không ít không gian còn thừa.
"Tiểu tỷ tỷ khéo tay, có đức hạnh, thích." Lục Mạn Mạn ôm cô ấy: "Cưới về nhà làm ấm giường."
Trình Ngộ ghét bỏ rút tay ra, chọc chọc đầu Lục Mạn Mạn: "Cậu vẫn là phụ nữ đúng không?"
"Không thể giả được!" Lục Mạn Mạn kéo cổ áo ngủ của mình ra cho Trình Ngộ nhìn: "Như thế nào, rất đẹp đi."
Trình Ngộ nhìn chằm chằm bên trong Lục Mạn Mạn, áo ngực cỡ nhỏ: "Thật thì thật, chỉ là có chút nhỏ, A?"
"B!"
Lục Mạn Mạn nói: "Tôi lại tiếp tục cố gắng, tranh thủ được C."
Trình Ngộ cười: "Cái này cũng có thể cố gắng?"
Lục Mạn Mạn nghiêm túc gật đầu: "Có thể mà, sờ nhiều thì sẽ trổ mã lại."
"Tự mình sờ có cảm giác sao?" Trình Ngộ nói: "Phải đàn ông sờ mới được, cậu thiếu một người bạn trai giúp cậu trổ mã lại."
"Nào có bạn trai."
"Không có bạn trai ư." Trình Ngộ nhướng mày, đôi mắt nheo lại: "Tôi thấy tốc độ tay lắp súng của đội trưởng đội bạn rất nhanh, nhờ cậu ta giúp cậu trổ mã trổ mã..."
Lục Mạn Mạn vỗ bả vai Trình Ngộ, cười ha ha một tiếng: "Có thể có thể!"
Ngay tại lúc này, cửa phòng rộng mở bị người khác gõ một cái, Nguyên Tu mặt đỏ bừng đứng ở cửa, không biết đã đứng bao lâu.
Lục Mạn Mạn bụm miệng hóa đá.
"Tôi tới nhắc đội trưởng đội bạn một tiếng, sáng sớm ngày mai đúng bảy giờ xuất phát." Anh nói xong, tay đút túi xoay người rời đi.
Lục Mạn Mạn thét lên, Trình Ngộ che miệng của cô, cười nói: "Đừng ngượng ngùng, cậu không phải họa phong [1]."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Vì Tôi Là Tiên Nữ - Xuân Phong Lựu Hỏa
General FictionTên truyện: Vì Tôi Là Tiên Nữ Tác giả : Xuân Phong Lựu Hỏa Số chương : 124 chương chính văn + 4 chương ngoại truyện Editor: Puny Văn án 1: Lục Mạn Mạn không thể uống rượu, vừa uống liền say. Ngày nào đó chiến đội thắng trận đấu, cũng uống nhiề...