Cậu còn chưa hết bất ngờ với người trước mặt thì đã bị anh ôm cứng, vác ra khỏi xe khiến cậu hoảng lên vì sợ
"Tên này! Anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra"
"Ai cho em bỏ trốn?" gằn giọng
"Tôi không muốn lấy anh thì tôi bỏ trốn đấy, anh làm gì được tôi nào?"
"Vậy để xem tôi làm được gì em nhé!"
Nói xong anh còn bước nhanh hơn đi vào trong nhà mặc cho cậu la hét, giãy dụa, đánh đấm anh túi bụi. Lần này thì cậu sợ thật rồi. Không biết anh ta sẽ làm gì cậu đây, chẳng lẽ anh ta muốn lột da lóc xương cậu nên mới mang cậu đến căn cứ địa bàn của anh ta?
Bị anh ta vác trên vai khiến cậu không thể nào thoát ra được. Lần này bị mang vào tận đây thì cậu chết chắc rồi. Khi anh vừa bước vào nhà, người làm nhà anh như tròn mắt, ngây ngốc đứng nhìn.
Gì thế này? Ông chủ lạnh lùng, tàn nhẫn của họ đang vác một cậu con trai vào nhà. Nhìn cậu con trai đó giãy dụa ác liệt thế kia, chắc chắn là không muốn rồi.
Nhưng với một người như ông chủ không thích thì đã giết tại chỗ rồi, sẽ không có chuyện làm bẩn tay chân mà vác đến tận đây đâu. Còn nếu thích thì cũng không đúng, mai ông chủ kết hôn rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ họ thấy ông chủ có ý với ai cả. Sao lại có thể mang trai vào nhà? Người này có lẽ cũng không phải là cô dâu đâu, nhìn cậu ta dãy dụa ác liệt thế kia, cơ mà cậu ta còn là con trai nữa. Ááá cậu ta còn dám cắn cả ông chủ nữa
"Nhìn cái gì? Đây chính là chủ nhân thứ hai của mấy người đấy"
"Cứu tôi với"
"Cho em kêu cả tháng cũng không ai dám cứu em đâu" Nói xong anh lại vác cậu lên thẳng phòng mình. Anh vứt thẳng cậu xuống giường. Anh quyết định rồi, anh sẽ dạy cậu một bài học thế nào là cứng đầu không biết nghe lời. Cậu vừa bị vứt xuống giường còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị anh ta ngồi hẳn lên người.
Cậu càng hoảng sợ hơi khi thấy anh ta đang cởi quần áo ra. Bị anh ta kẹp chặt nên cậu không thể cựa quậy, chỉ có thể nằm khóc run rẩy chờ chết. Khi cậu đang tuyệt vọng thì cậu nghe thấy anh ta có điện thoại gọi tới
"Alô!"
"Sunggyu à, không biết Woohyun lại trốn đi đâu mất rồi"
"Bác yên tâm đi. Em ấy đang ở chỗ cháu. Ngày mai cháu sẽ đưa em ấy đến lễ đường luôn. Hai bác không phải lo gì đâu ạ"
/Woohyun/ là ba mẹ
Thấy vậy cậu vội hét lớn: "Ba mẹ ơi!"
Chỉ có điều cậu còn chưa kịp nói xong câu: cứu con với thì đã bị anh lấy áo nhét luôn vào miệng khiến cậu chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm
"Em hư lắm nhé"
Ba mẹ cậu nghe vậy chỉ bật cười nói: "Có làm gì thì cũng vừa vừa phai phải thôi, còn để sức khỏe đến mai nữa nhé"
"hahaha vâng ạ ."
Nghe họ nói chuyện mà cậu tái hết mặt, trời ơi ba mẹ cậu dung túng cho anh ta hại cậu. Nói chuyện xong anh quay sang mỉm cười, rồi tiếp tục công việc còn dang giở của mình: Cởi quần áo giúp cậu. Nhìn anh cởi đồ của mình, cậu ra sức chống lại anh. Nhưng do bản năng của người đàn ông: cậu càng giãy anh càng kẹp chặt hơn
"Nếu em không muốn tôi trói chân tay em lại, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi"
"Em xin anh đấy huhuhu. Anh dừng lại đi huhu. Em hứa lần sau em sẽ không dám thế nữa đâu, em sẽ nghe lời anh mà. Anh dừng lại đi huhuhu"
"Sao lúc làm không nghĩ đến hậu quả, bây giờ mới biết sai thì đã quá muộn rồi." Nói xong anh cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu, làm nơi đó chảy máu, đỏ tấy hết cả lên. Cậu đau đến khóc thét.
Anh chỉ muốn cho cậu biết, trái ý anh thì sẽ ra sao. Đừng tưởng anh nuông chiều, yêu thương cậu thì cậu muốn gì được đấy, muốn làm gì thì làm
/Sunggyu/ Dám trái lệnh tôi hết lần này đến lần khác. Để xem tôi dạy dỗ em như thế nào!
Anh hôn bá đạo lên khắp người cậu. Đến ngực cậu anh cắn mạnh một nhát, tay anh không ngừng xoa bóp khuôn ngực còn lại một cách tàn nhẫn
"Áááááá huhu anh tha cho em đi mà, đau qúa anh ơi huhuhu."
Anh như không nghe thấy lời cậu nói, tiếp tục xoa bóp mạnh vùng eo cậu, khiến thân thể cậu vô cùng đau rát , trên người cậu bắt đầu nổi lên những vết thâm tím.
Cậu đau đớn vô cùng, cậu sợ lắm rồi! Sao lần này anh ác thế? Rõ ràng lần trước anh rất dịu dàng cơ mà. Thân thể cậu bị anh tra tấn rất đau đớn, nhưng không phải không có khoái cảm, tận nơi sâu thẳm trong người cậu rất muốn anh. Nhưng anh cứ thế này khiến cậu sợ lắm.
Môi cậu như khô nứt và trống vắng khi anh không thèm quan tâm đến nó. Lần này anh không thèm hôn cậu, không thèm để ý đến cậu nữa rồi, anh chỉ muốn tra tấn làm đau cậu thôi .
Chẳng lẽ đây chính là cách anh trừng phạt cậu sao? Anh tàn nhẫn lắm, cậu ghét anh lắm! Cậu làm sai phải cho cậu sửa sai chứ, sao chưa gì đã xử lý cậu.Em đau lắm anh có biết không? Suốt một tháng qua em cứ nghĩ rằng có thể yên tâm trao trọn trái tim của mình cho anh nhưng liệu bây giờ có ổn không khi anh hành hạ em thế này?Anh còn nhớ lời yêu của mình chứ?
_____Hết chương 18_____ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuWoo Ver] Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi Sao
FanfictionVăn án: Nam Woohyun: 20 tuổi, đẹp trai, đáng yêu, ngốc nghếch và rất nhát gan sợ chết. Khi cậu vừa xuống sân bay, thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ Có một tên đàn ông, một mình hắn đánh ba mươi người còn lại máu me đầm đìa nhìn rất ghê ng...