Chương 37: Tôi

28 3 0
                                    

Woohyun mơ màng tỉnh dậy. Tên kia đang túm gáy cậu giật ngược lên đau đớn. Đập vào mắt cậu là hồ nước có màu đỏ tươi của máu hòa lẫn cùng mùi tanh nồng nặc kinh tởm xộc hẳn vào mũi cậu khiến cậu không chịu được mà nôn tại chỗ

*ỌE ~ ỌE * ỘC ỘC ỘC

''HA HA HA HA'' khi cậu đang nôm mửa khổ sở, bỗng từ đâu phát ra tiếng cười lớn man rợ khiến cậu giật mình tròn mắt nhìn xung quanh.

Bây giờ cậu mới phát hiện ra nơi này rất xa lạ với cậu cơ hồ mọi thứ đều trống rỗng u ám. Cậu ngước mắt lên nhìn hai hàng trước mắt toàn là đàn ông cao lớn, đồng phục đen, trông chẳng khác gì như mafia nơi anh.

Trên cao người đàn ông đang cười lớn, mang khuôn mặt đầy sẹo, ông ta đang nhìn cậu với ánh mắt căm thù, tàn nhẫn, chết chóc và có chút khinh miệt?

Cậu sợ hãi hoang mang không biết mình đang ở đâu? Họ là ai? Sao lại bắt cậu? Rõ ràng cậu không quen biết bọn họ mà? Chuyện gì đang sảy ra thế này?

Hàng tá câu hỏi đang quay mòng đầu cậu. Cậu không biết ai sẽ là người trả lời cho mình trong số những tên kia. Nỗi lo sợ đang xâm chiếm khối não cậu. Bây giờ đầu óc cậu trống rỗng, cậu không còn hỏi nữa mà ngơ mặt nhìn tên mặt sẹo.

''Nhóc con tỉnh rồi hả?''

''Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi?''

''Tý nữa thằng chồng mày đến thì mày biết.''

''Anh ấy lại có thù oán gì với ông?''
Lại chồng! Tên kia mệt thật.

''Thù oán chất cao như núi. Mày cũng không cần phải biết. Đợi tý thằng chồng mày đến ... Tao sẽ làm phúc cho vợ chồng mày chết cùng nhau hahaha''

''Không! Ông mới là người phải chết!''
Cậu vừa dứt lời xong thì tiếng cười tắt ngấm

''Vả miệng nó cho tao''

''Á bỏ tôi ra *Chát ... Chát... Chát ... Chát* Áááá đau, đau quá''

/Woohyun/ Hu huhu đau quá, mặt mình sắp nát mất rồi. Sunggyu anh mau đến cứu em! Bọn chúng sắp đánh chết em rồi huhuhu. Đau quá đi mất

Cậu đau đến nỗi không kêu nổi nữa, nước mắt không ngừng rơi, giàn giụa khắp khuôn mặt trắng bệch của cậu. Cắn răng chịu đòn, mà người cậu như sắp ngất đi.

''Dừng lại! Đánh thế được rồi? Còn phải đợi thằng chồng nó đến rồi chơi tiếp.'' Nghe thấy hắn nói vậy, khiến cậu sợ hãi lùi ra xa, mà không hề hay biết đằng sau mình là cái hồ lớn đầy những sinh vật đáng sợ kia.

Hậu quả tất yếu là cậu rơi xuống hồ. Vì không biết bơi, cậu sợ hãi, hoảng loạn vung tay loạn xạ, nhưng vẫn phải uống vài hớp nước máu kinh tởm kia. Cậu vội vàng kêu cứu, ngước mắt ướt đẫm lên cầu xin họ. Nhưng bọn họ đều đứng im lặng coi như không nghe thấy gì, không ai có ý định cứu cậu.

Cậu đành ngước đôi mắt cầu cứu lên tên chết dẫm ngồi trên cao kia. Nhưng hắn ta chỉ nhếch mép nhìn cậu như đang xem kịch vui vậy. Khi cậu hoảng loạn không biết phải làm sao? Bỗng nhiên cậu có cảm giác phía sau mình sóng vỗ ầm ầm, hồ động dữ dội.

Cậu bèn cố gắng đạp nước ngoi lên ngước mắt ra sau nhìn ... Vừa nhìn thấy cảnh đó mắt cậu trợn tròn, miệng cậu há hốc á khẩu vì sốc và choáng váng trước thứ mình đang nhìn thấy.

Cậu sợ hãi, hoang mang đến chân tay run rẩy, tim đập thình thình như sắp nổ tung. Theo bản năng sinh tồn cậu cố gắng vùng vẫy vào thành hồ, nhưng leo mãi không lên. Dường như càng quẫy càng chìm. Cậu hoảng sợ đến phát khóc nức nở.

Quay đầu lại thì bọn ngư tinh kia đã sắp bơi đến chỗ cậu rồi, nhìn những con cá mập to đại tướng đang há miệng muốn đớp mình ... Tim cậu như ngừng đập một nhịp, cậu vừa kinh hoảng, lẫn hoảng sợ không biết phải làm thế nào.

Cậu cố leo lên bờ nhưng do chân tay run rẩy khiến cậu không thể leo lên được. Nghĩ đến bọn cá mập sắp đuổi đến nơi cậu tuyệt vọng vô cùng, chẳng lẽ cậu phải chết một cách đau đớn như thế sao? Không biết làm con mồi cho bọn chúng nhai cắn sẽ đáng sợ thế nào nữa? Bị tan xương nát thịt rồi, liệu có đầu thai được nữa không?

Trong đầu cậu nghĩ rất nhiều thứ mà cậu cho là thật kinh khủng xảy đến với cậu. Trong lúc này đây cậu cảm thấy sợ chết vô cùng. Cuộc sống vô cùng đáng quý. Nhưng liệu có ai sẽ đến cứu cậu không?

Nhìn bọn cá bơi gần đến mình cậu thở dài. Rồi nhắm mắt xuôi tay lại chờ bị ăn thịt, mà nước mắt không ngừng rơi. Khi cậu đang rơi vào sự tuyệt vọng buông xuôi cho số phận của mình thì cậu nghe thấy tiếng súng nổ, rất lớn, nó làm rung chuyển khắp nơi, khiến cậu giật mình.

Cậu giật mình mở mắt ra, đập vào mắt cậu là con cá mập to lớn đang há miệng đớp cậu. Nhưng chỉ đến đấy thôi, vì cậu nhìn thấy trên đầu nó máu chảy rất nhiều. Cậu hoảng hồn sợ hãi nhìn những con còn lại ... Bọn chúng đều đã chết hết ... Nhưng vì sao? ... Ai bắn nó? ... Cậu còn đang thắc mắc câu hỏi của mình, thì nghe tiếng quát lớn.

''Khốn Khiếp! TÊN KHỐN NÀO DÁM BẮN CHẾT CÁ CỦA TA ?''

''TÔI!''

Nhìn gương mặt đỏ gay vì tức giận của tên kia khiến cậu vô cùng sợ hãi. Nhưng khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, thân hình thân quen đang từ từ bước ra ... Hai mắt cậu sáng rỡ như ánh sao trời ... Là anh... Cậu biết anh sẽ không bỏ cậu đâu mà ... anh yêu thương cậu nhất nên anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng, tức giận của anh ... Không hiểu sao cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, vì câụ biết anh đang tức giận thay cho cậu ... Nhưng sao anh cứ nhìn tên kia ... Mà không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần.

____Hết chương 37___❤

[GyuWoo Ver] Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ