Woohyun lưu luyến mãi không rời, khó khăn lắm mới được gặp anh, vậy mà mới được gặp trong giây lát đã phải xa rồi. Cậu thật sự không muốn một chút nào cả.
Nhưng bên ngoài mọi người đang giục giã ầm ĩ, nếu không ra sẽ làm liên lụy đến người khác. Cậu xót xa ngắm nhìn anh thật kỹ, lúc này đây chỉ muốn bỏ mặc tất cả, không thèm quan tâm đến bất kỳ thứ gì hơn.
''Cậu chủ mau ra thôi.''
''Nhưng...''
''Ra đi! Rồi lúc khác lại vào sau.''
''Mấy người nói thật chứ? Lần sau lại cho tôi vào thật chứ?''
''Vâng! Cậu chủ người mau ra đi.''
''Nhưng mà...''
''Tôi xin người đấy.''
''Nhất định lần sau phải cho tôi vào gặp đó nhé! Mấy người hứa nhé!''
''Vâng vâng. Cậu chủ à...'
Cậu cứ chần chừ, không biết lần này gặp được rồi lần sau họ có cho cậu vào nữa không.
''Thôi được rồi! Đợi tôi một lát!''
''Người ra luôn đi.''
''Được rồi.''
Nói sau cậu quay lại ngắm nhìn anh lần cuối trong sự dồn dập của con tim. Một tay cậu khẽ đan xen với các ngón tay anh làm hai bàn tay vừa khít với nhau không còn một khe hở. Tay còn lại khẽ sờ lên khắp khuôn mặt anh như để ghi nhớ, khắc sâu.
Không hiểu sao nước mắt cậu lại trong vô thức chảy ra không ngừng, bị bên ngoài giục liên tục, cậu không còn cách nào khác... Vội vàng lau đi nước mắt, khẽ hôn vội lên má anh, sau đó cậu đứng dậy rời đi, bàn tay ban xen giữa hai người cũng tác ra trong sự lưu luyến không đành lòng.
Cậu lau vội nước mắt mở cửa bước ra ngoài, mà không hề hay biết rằng có một ánh mắt mang theo chan chứa yêu thương đang dõi theo cậu cho đến khi cánh cửa khép lại. Hình bóng cậu biến mất, ánh mắt đó mới từ từ khép lại, trên môi vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc.
Woohyun vừa bước ra ngoài với tâm trạng buồn vui lẫn lộn, còn đang thất thần nhìn vào trong cánh cửa như kẻ mất hồn. Mọi người đều mang tâm trạng giống nhau đó là tâm hồn đang để bên trong cánh cửa kia, chỉ có điều suy nghĩ khác nhau thôi.
Không gian đang vô cùng tĩnh lặng, thì bị một tiếng hét làm ồn ào hẳn lên
''Mấy người đứng đây làm gì?''
''Dạ dạ'' Hai tên canh cửa run rẩy sợ hãi vì sợ bị phát hiện bị xử tội. Thấy hai người đó đang đứng rung rẩy, Woohyun cũng nói
''Tôi đến thăm chồng tôi, liên quan gì đến cô!''
''Tôi đã nói với mấy người không cho cậu ta bén mảng đến đây rồi mà!''
Càng ngày cậu thấy cô ta càng vô lý. Cớ gì mà cô ta dám lộng hành trong nhà cậu?
''Đây là nhà tôi! Tại sao tôi không thể? Cô là cái thá gì mà dám ngăn tôi. Đồ - Tâm - Thần.'' Nói xong cậu quay lưng bước thẳng về phòng, không thèm ở lại nhìn cái bản mặt đáng ghét đó nữa
''Cậu... Cậu... Cậu vừa nói gì hả? Đứng lại đó cho tôi''
''Hahaha. Ta chẳng thừa hơi tốn sức tốn nước bọt. Nói chuyện với ngươi ta thà về phòng đánh một giấc, giữ gìn nhan sắc còn tốt hơn.''
/Woohyun/ Cho cô tức chết đi đồ cáo già. Ta nguyền rủa ngươi đã chia cắt ta và Sunggyu
''Cậu... Cậu... Mấy người cười cái gì?''
Thấy Eun Jung khuôn mặt đã vô cùng méo mó, Haneul sau khi im lặng từ đầu đến cuối đã lên tiếng.''Anh đang định vào thăm anh hai em có muốn vào cùng không?''
''Không thèm! Em về!'' Nói xong cô ta quay lưng hầm hầm bước đi. Thật ra cô cũng muốn vào thăm anh, nhưng cô biết rằng với bản mặt của mình bây giờ anh hai chắc chắn sẽ không thích.
Cô muốn xuất hiện trước mặt anh hai là một Eun Jung vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, thuần khiết, đáng yêu... Có như vậy anh hai mới coi trọng cô, yêu quý cô, dần dần không bao lâu nữa hình ảnh của cô sẽ khắc sâu trong tâm trí anh.
Việc quan trọng bây giờ là phải ngủ đủ giấc, có như vậy nhan sắc của cô mới tươi trẻ không bao giờ xuống sắc.
Cô sẽ không bao giờ để thua Nam Woohyun kia được. Sau khi Eun Jung rời đi hai người kia mới thở phào nhẹ nhõm''Anh Haneul! Anh...''
''Thôi hôm nay làm phiền anh hai như vậy là qúa đủ rồi. Để cho anh ấy nghỉ ngơi, mai tôi gặp cũng được''
''Vâng.''
Trong chốc lát bên ngoài phòng không gian lại vắng lặng như cũ.
Còn bên trong không gian cũng vô cùng im ắng, thời gian cũng nặng nề trôi.Nhưng người trên giường đang lăn lăn quanh giường không thể nào ngủ được. Tâm trạng anh đang vô cùng vui sướng phấn khích, cuối cùng cậu cũng chịu đến thăm anh.
Tuy không được nhìn mặt cậu, cũng được nói chuyện với cậu nhưng đối anh như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Phải chăng không có gì hạnh phúc bằng được nghe hơi thở của cậu, được ngửi thấy hương thơm trên người cậu, được nghe thấy giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của cậu và đặc biệt là có thể cảm nhận được rằng hình như cậu cũng đang nhớ anh. Và điều hạnh phúc nhất đó là nụ hôn lên má mà cậu tặng cho anh.Cậu đã không biết rằng anh sung sướng thế nào đâu. Cái cảm giác cậu chạm bờ môi căng mọng vào má anh là cảm giác đó thật ngọt ngào, tim anh như loạn nhịp vì hưng phấn, cứ nghĩ đến nụ hôn đó là miệng anh lại cười thật hạnh phúc.
Từ lúc yêu em, em mang lại cho tôi nhiều cảm xúc như vậy. Hết yêu thương khi thấy em ngoan ngoãn, vui sướng khi cơ hồ như em đang trả lời tình cảm của tôi đến đau nhói khi những giọt lệ trên mắt em rơi xuống...
____Hết chương 51____❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuWoo Ver] Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi Sao
أدب الهواةVăn án: Nam Woohyun: 20 tuổi, đẹp trai, đáng yêu, ngốc nghếch và rất nhát gan sợ chết. Khi cậu vừa xuống sân bay, thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ Có một tên đàn ông, một mình hắn đánh ba mươi người còn lại máu me đầm đìa nhìn rất ghê ng...