Woohyun tỉnh dậy lần thứ hai là lúc nửa đêm. Trong căn phòng tối đen lạnh lẽo tràn ngập ám khí, cậu lùi dần thân thể vào một góc tường. Người cậu co quắp, run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Nỗi sợ đang ăn mòn con người cậu.
Cậu sợ bóng đêm lắm, cậu còn sợ ma nữa. Tóm lại là cái gì cậu cũng sợ. Cậu sợ đến nỗi run lên bần bật, hai hàm răng thỏ va chạm vào nhau. Hôm nay bị chúng đánh dã man, mặt cậu sưng húp hẳn lên, đau nhức khủng khiếp. Không biết ngày mai chúng lại làm gì nữa đây?
Tự nhiên cậu một nỗi sợ hãi vô hình đang gặm nhấm não bộ cậu. Lỡ chúng cao hứng lên giết cậu, mà tên chồng sắc lang kia không đến cứu kịp, thì hóa ra là cậu chết oan uổng rồi.
Cậu biết ngay mà, hễ dính phải tên đó thì số cậu chỉ khổ cả đời thôi. Đã hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ người ta mà giờ này mất hút, chả thấy hắn đâu. Hay hắn thấy cậu bị bắt, thì vui vẻ đi tìm vợ mới rồi? Tên này có thể lắm, hắn ta là mafia tìm cậu dễ như trở bàn tay, chẳng qua là hắn có muốn tìm cậu không thôi?
Càng nghĩ cậu càng tiêu cực, càng thương cho số phận bi thảm của mình.
/Woohyun/ Huhuhu sao tôi lại khổ thế này chứ huhuhu.
Cậu đang khóc nức nở, thì cửa đột nhiên bật mở, khiến cậu giật mình cảnh giác
"Người đẹp! Em tỉnh rồi sao? Sao lại khóc thế kia? Ở một mình buồn lắm phải không?"
-*run rẩy, sợ hãi* "ông ... ông! Đêm hôm ông vào đây làm gì?"
"Tôi chỉ muốn vào thăm thôi, đâu cần hoảng loạn đến thế. Nếu em cô đơn thì đêm này tôi sẽ ở bên em. Dù sao cũng chẳng có thằng chồng em ở đây! Hay chúng ta cứ "vui vẻ" bên nhau hết đêm nay đi!"
Vừa nói hắn ta vừa đi về phía cậu, cười dâm dê đê tiện. Tiện nhân!
"Thằng già kia! Tao cấm mày qua đây"
"Ai ô. Người đẹp à, anh già nhưng anh sẽ khiến em lên đến được đỉnh cao của sự hạnh phúc đấy. Chúng ta cùng nhau thử nhé."
Hắn nói xong liền vồ lấy cậu, ôm cậu chặt cứng, rồi ra sức hít ngửi hương sữa tắm nhẹ dịu trên người cậu, cười man rợ. Bất lực, tay chân cậu đều bị trói chặt bằng dây thừng nên cậu không thể tránh gã dê già này được.
''Hahaha người em thơm thật đấy, lại mềm nữa chứ. Ôm em có một chút mà lòng anh nhộn nhạo hết cả lên rồi đây này, em hấp dẫn quá cơ. Bảo làm sao thằng chồng em nó lại mê mệt em như thế?''
''Hôm nay cơ hội có một không hai được thưởng thức sơn hào hải vị thì anh phải tranh thủ thôi hahaha. Để xem mông em thế nào nào? Có ngon không?''
Nói xong, hắn ra sức dùng hai tay bóp nắn cặp mông tròn trịa của cậu. Mỗi lần bóp là một lần cậu đau, là một lần hủy hoại thể xác của cậu. Cậu muốn nhổ vào mặt hắn, vào mặt tên đê tiện đang cưỡng bức cậu.
''Khôôông... Tránh ra... Cút đi. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, đừng động vào ta. Aaaaaa đau quá huhuhu''
''Cưng à, em ngoan nào, trật tự để anh thưởng thức chứ. Em mà hét nữa, thì bọn bên ngoài chúng nó lại xông vào bây giờ!''
''Không! Không! ĐỪNG CỞI MÀ huhuhu. Bỏ tay ra đi mà. Không ! Không. CỨU TÔI VỚI huhuhu''
*CHÁT, CHÁT* ''câm mồm ngay cho tao. Nếu mày muốn chết thì cứ kêu đi, kêu to nữa lên''
Bị hắn tát đến choáng váng. Hai bên má phúng phính đã đỏ ửng lên và rát. Khóe môi còn xuất hiện tia máu, mắt cậu đã hằn lên tia đỏ. Nhìn hắn ta đang cởi áo mình, mà nước dãi chảy tòng tòng, khiến cậu không thể không kinh tởm những loại biến thái như hắn.
Cậu không muốn bản thân bị hủy hoại bởi tên côn đồ này. Nhưng tay chân cậu đang bị chói chặt. Cậu phải làm sao đây? Càng nghĩ nước mắt cậu không ngừng rơi. Hai hàng nước mắt mắt cứ thi nhau chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt trắng nõn của cậu.
Tất cả đều tại tên chồng đáng ghét đó, hắn ta đâu rồi? Sao không đến cứu cậu chứ? Đã hứa bảo vệ cậu rồi mà huhuhu
''Ááááááá Bỏ tay ra ... Đừng động vào tôi huhuhu''
"Áo em khó cởi quá, anh xé luôn cho tiện."
-*mắt sáng* "da em mịn màng thật đó. Hahaha. Còn khuôn ngực này haizz, còn tuyệt hơn cả mĩ nhân. Nhập tiệc nào!"
"Aaaa Bỏ tôi ra. KHÔNG! Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với huhu "
- *CHÁT, CHÁT*" TAO BẢO MÀY CÂM MỒM LẠI. Mỗi ăn thôi cũng bị làm phiền, im ngay"
"HUHUHU, HỨC HỨC, HỨC"
"Có chuyện gì mà kêu gào, khóc lóc om xòm thế" khó chịu
Một tên thanh niên tầm hai mươi cơ thể cường tráng, khuôn mặt đầy hắc tuyến khi nhìn thấy cơ thể cậu. Mặt hắn bắt đầu nổi rõ gân xanh
"Làm ơn hãy cứu tôi! Cứu tôi với''
''Chú! Chú đang làm gì vậy?''
''Tại chú thấy ngày mai kiểu gì nó cũng bị giết. Mà nó đẹp thế này nếu bỏ đi thì phí lắm. Mất gì đâu mà không thưởng thức''
''Sao chú lại làm vậy?''
''Tại chú không thể kiềm chế được dục vọng của mình. Cháu nhìn thử xem, nó đây này ngon mơn mởn thế này cơ mà''
''Không cứu tôi với huhuhu''
*chát, chát* * ''hắn ta cầm tóc cậu kéo lên, chỉ thẳng vào mặt cậu* Tao đang điên lên đấy''
''Chú! Chú đừng đối xử với người đẹp như thế. Tội lắm. Đáng lẽ ra chú muốn ăn cũng phải rủ cháu ăn cùng với chứ, ai lại đi ăn lẻ một mình như thế chứ''
''Thì chú cứ tưởng một mình chú thèm nó thôi''
''Thằng nào ngoài kia nhìn thấy nó chẳng thèm đến nuốt nước bọt liên tục, khô hết cả họng rồi kia kìa. Dù sao cũng là vợ của tên trùm khét tiếng nhất thế giới mà. Ai mà chẳng muốn thưởng thức xem mùi vị thế nào? Hahaha''
''Hahaha vậy mà cháu không nói sớm. Hay cháu ra gọi mấy thằng đấy vào đây chơi một thể luôn, không tý nữa đang làm lại có thằng vào hỏi, tụt hết cả hứng''
''Vâng, để cháu ra gọi, món ngon mỗi người hưởng một tý hahaha. Mỹ nam nhân đợi anh một lát nhé.''
Nghe bọn chúng nói chuyện, cậu tái hết mặt mày. Bọn chúng định cưỡng hiếp tập thể cậu?
/Woohyun/ Trời ơi! Phải làm sao bây giờ? huhuhu. Anh à! Anh đang ở đâu?
Đến đây ... cứu em được không?
_____Hết chương 23_____❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuWoo Ver] Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi Sao
FanfictionVăn án: Nam Woohyun: 20 tuổi, đẹp trai, đáng yêu, ngốc nghếch và rất nhát gan sợ chết. Khi cậu vừa xuống sân bay, thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ Có một tên đàn ông, một mình hắn đánh ba mươi người còn lại máu me đầm đìa nhìn rất ghê ng...