Cậu cắm đầu cắm cổ leo nhanh thoăn thoắt, một lát sau cậu mới nhớ ra không biết phòng anh ở đâu. Liền quay xuống đất hỏi mọi người nhưng dưới đất trống không, không một bóng người. Bọn họ đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cậu bỗng nhiên lo lắng, sợ hãi, rõ ràng bọn họ vừa ở đây sao bỗng nhiên biến mất hết rồi, chẳng lẽ mình mộng du. Cậu đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng quát lớn.
"Nam Woohyun!! EM XUỐNG NGAY CHO TÔI."
Bị tiếng quát làm giật mình, cậu thót tim giật mình suýt ngã
''Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đừng có mà giả ma giả quỷ ở đây nhé! Ta không sợ ngươi đâu''
''Hừ ... Hừ... Zừ... Zzz''
''Aáááááá. Mọi người ơi! Mọi người đâu rồi? Cứu ... Cứu ... Huhuhu ... CỨU TÔI VỚI'' Cậu thét lên trong sợ hãi
/Mọi người/ Xin lỗi cậu chủ! Ông chủ đang ở phía trên nên chúng tôi không thể sát cánh bên cậu chủ được nữa rồi. Mong cậu chủ bảo trọng. Phải giữ được mạng sống là quan trọng nhất, cho nên chuồn là thượng sách.
Woohyun ôm thang, dáo dác nhìn xung quanh, khóc nức nở. Cậu hối hận lắm rồi! Sao cậu lại dại dột đi tin bọn họ chứ, để giờ đây bọn họ vứt cậu một mình đối mặt với 'hiểm nguy'
Lại có ma giữa ban ngày trên không chung nữa chứ. Chắc bọn họ nhìn thấy nó nên sợ hãi chạy toán loạn hết rồi, bỏ mặc cậu ở đây.Bạn bè gì mà đểu giả như thế, có phúc cùng hưởng, có hoạ chạy trốn toán loạn là sao? Mấy người nhớ đấy, hôm nay ta mà sống sót qua khỏi, ta sẽ đi tính sổ với mấy người.
/Woohyun/ Ôi chân tay mình run rẩy mềm nhũn ra hết rồi, làm sao bây giờ?
Huhu ta muốn xuống, ta muốn xuống! Cho ta xuống đi. Không chơi cái trò này nữa đâu.
''Đừng khóc nữa, một là em leo lên, hai là em leo xuống, em chọn đi''
Giọng anh như ra lệnh. Anh tức giận lắm rồi, Haneul có tội cậu ấy tất nhiên phải chịu phạt. Hà tất gì cậu lại đi nghe bọn họ để làm anh nổi điên lên như thế này.''Sợ ... Sợ! Huhu ở trên đây cao quá à''
''Ngoan! Đừng sợ, lên đây với anh''
Anh cố gắng kiềm chế cơn giận của mình lại. Hiện tại cậu đang rất sợ hãi, không ai có thể đảm bảo nếu cậu thả tay ra. Hiện tại cậu như một con mèo nhỏ đang run rẩy sợ sệt, trông thập phần đáng yêu.
''Khoan! Ai thế? Ma quỷ thần thánh phương nào mau hiện nguyên hình. Ngươi đừng hòng dụ dỗ được ta.''
''Nếu không muốn lên thì xuống ngay!!!'' Hiện tại anh đang rất lo lắng cho cậu mà cậu còn nghĩ lung tung nữa. Đúng là hết nói nổi mà!
''Ta ngu gì mà xuống, ta xuống để ngươi thừa dịp ta không để ý, đẩy ta một phát chết tươi à?''
*NGHIẾN RĂNG NGHIẾN LỢI* ''ngẩng cái mặt em lên đây. Đầu em chứa đậu phụ à? Ngốc vừa thôi''
Nghe thấy bị nói là ngốc khiến cậu vô cùng tức giận. Mà công nhận giọng nói này nghe ngày càng quen, không biết cậu đã nghe thấy ở đâu rồi.
Không cần biết ma quỷ ở phương nào chỉ cần nói cậu là ngốc, thì không thể chấp nhận được. Cho dù phải chết cậu cũng quyết phải sống chết với hắn đến cùng.
Nghĩ đến đây cậu liền ngẩng mặt lên, tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng đập vào mắt cậu, rất gần thôi là khuôn mặt đỏ tím vì tức giận của ông chồng, nhưng hình như còn mang theo tia lo lắng nữa thì phải?
''Ông xã~! Bế ... Bế!'' Nói là làm cậu liền dang hai tay về phía anh, nhưng vừa bỏ tay ra, người cậu liền mất thăng bằng, suýt rơi tự do
''Woohyum!! Cẩn thận! Em muốn chết à?''
''Ối! May quá! Hú hồn! Suýt dập mông, gãy răng. Hí hí. Hello ông xã !''
''Ai cho em lên đây? Lại còn leo thang nguy hiểm thế này?''
''Huhuhu không biết ! Em bị mộng du. Ông xã ơi cứu em~''
''Em leo lên đây với anh, sắp đến nơi rồi.''
Không phải chỉ mỗi cậu sợ mà ngay cả anh cũng sợ. Anh sợ rằng nếu cậu chỉ tuột tay một cái anh sẽ phải hối hận cả đời. Không thứ gì có thể che lấp được chỗ trống của cậu trong trái tim anh.
''Huhuhu. Không leo nữa đâu sợ lắm!''
''Thế thì em tụt xuống đi''
''Không ... Không muốn!''
''Thế thì cứ ở đấy mà hóng gió''
Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn thôi. Thực sự là cậu rất sợ mà! Từ bé cậu đã rất sợ độ cao. Nếu không phải những lời ngon ngọt kia rót mật vào tai cậu thì đến chết cậu cũng không trèo.
''Anh ... Anh ... Oa oa oa ... CHỒNG KHÔNG THƯƠNG VỢ, VỢ GẶP NẠN MÀ KHÔNG CỨU. Huhuhu. Ba mẹ ơi chồng con bắt nạt con. Tôi muốn về nhà , tôi không thèm ở đây với anh nữa . Huhuhu''
''Em ... Em.'' *đóng sầm cửa sổ lại, đi vào trong không thèm nhòm ngó nữa*
''Anh ... Anh dám bỏ rơi tôi. Tên khốn kia! Anh có ra đây không ?Chồng đáng ghét anh đâu rồi? Huhuhu tôi biết phải làm sao đây? Huhuhu chẳng lẽ hôm nay mình phải phơi xác ở đây sao?''
Nỗi sợ hãi đang ăn mòn tâm trí cậu. Có khi nào anh bỏ lại cậu thật không? Nhìn mặt anh tức giận lắm, anh mà bỏ cậu ngoài này chắc cậu chết luôn.
"Đáng ghét mà! Anh dám bỏ mặc tôi. Vậy mà dám bảo yêu thương tôi, bảo vệ tôi. Vậy mà anh thấy tôi chết không thèm cứu. Tất cả đều là giả dối. Tôi ghét anh ... Hức hức... Bỏ rơi tôi.''
''Tôi sẽ không bao bao giờ bỏ rơi em, ngoan nín đi''
''Anh đang ở đâu thế?'' *nhìn xung quanh tìm kiếm*
''Em nhìn xuống dưới đi.''
Khi cậu vừa nhìn xuống dưới, thì thấy anh ở dưới chân cái thang, chuẩn bị trèo lên. Anh nhìn cậu rồi mỉm cười chấn an cậu.
''Ngoan! Em cứ ở yên đấy! Giữ chặt vào. Anh lên cứu em đây.''
Nhìn anh đang leo lên cứu mình, cậu cảm thấy vô cùng an toàn, nỗi sợ hãi không hiểu sao đã biến sạch đâu mất. Từ bé đến giờ, ngày bố mẹ, anh là người duy nhất mang lại cho cậu cảm giác này. Bây giờ cảm giác hạnh phúc đang vây lấy cậu. Dù sao sắp thoát chết không vui mới lạ.
''Ôm chặt lấy cổ vai anh. Anh sẽ đưa em xuống. Mít ướt nhé! Mỗi thế thôi mà cũng khóc sưng hết cả mắt lên rồi.'' Anh nâng yêu cậu còn véo mũi đỏ ửng của cậu nữa. Thật là xấu xa mà! Lợi dụng ăn đậu hũ kìa!!!
''Vâng''
Dù thế nào cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cậu chưa muốn chết. Anh hôn lên tóc đen nhánh của cậu, rồi lau đi nước mắt. Vác theo một con nhợn leo xuống.
____Hết chương 32____❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuWoo Ver] Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi Sao
FanfictionVăn án: Nam Woohyun: 20 tuổi, đẹp trai, đáng yêu, ngốc nghếch và rất nhát gan sợ chết. Khi cậu vừa xuống sân bay, thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ Có một tên đàn ông, một mình hắn đánh ba mươi người còn lại máu me đầm đìa nhìn rất ghê ng...