Chương 30: Tội nặng

51 7 0
                                    


Bây giờ trong công ty Woohyun trở thành làm trung tâm gây rắc rối.

Sunggyu rất đau đầu về vấn đề này, tất cả các phòng ban đã phản ánh lên với anh rất nhiều, họ thực sự không thể chịu đựng nổi cậu nữa. Còn cậu thì vẫn vô tư, hồn nhiên như cô tiên, yêu quý thăm hỏi mọi người, sau đó lại tranh thủ phá phách.

Đã mấy lần anh định nói muốn cậu ở nhà. Nhưng ai có thể hiểu cho nỗi lòng của anh! Những lúc đó đều vào buổi tối, mà lúc đó cậu lại rất ngoan! Y hệt con mèo vậy, chiều chuộng nghe lời anh, khiến anh đắm chìm vào hạnh phúc tình yêu, mà quên hết những cần nói với cậu.

Anh ngồi trong phòng làm việc, vắt óc suy nghĩ phải làm thế nào để cho cậu ở nhà. Chứ không cứ trên đà này tầm vài chục năm nữa, công ty sẽ phá sản trong tay cậu mất. Thế thì đời con cháu anh hưởng bằng gì? Anh đang suy nghĩ, tìm cách thì cậu nhẹ nhàng bước vào. Nhìn thấy anh cậu cười tươi nhe ra hàm răng trông cute lạc lối. 

Vì ngoài kia chẳng có ai chơi với cậu cả nên cậu đành phải vào đây ngồi nói chuyện với anh cho đỡ buồn, cậu biết anh sẽ không bao giờ dám từ chối cậu đâu.

''Anh đang làm gì đấy?''

Cậu vừa vào phòng vừa hỏi. Rõ ràng là thấu anh đang làm việc. Chậc! Chắc hỏi có lệ. Mà người ta có nói người đàn ông quyến rũ nhấy là khi họ đang làm việc. Cậu không thể phủ nhận điều này, nhìn nét mặt cương nghị của anh, sống mũi cao cao. Hàng lông mi dài khẽ cụp xuống mệt mỏi. Làn da mịn không tì vết, thi thoảng đôi lông mày liền nhíu lại trong vô thứ. Chốc chốc hình ảnh như tượng tạc hiện lên trước mắt cậu khiến trái tim vô thức đập nhanh hơn, má cũng đã phớt hồng. Nhìn anh bây giờ cậu không thể phủ nhận nữa rồi. Là anh đang quyến rũ cậu. Là cậu đã sa vào hố của anh.

''Tôi đang xem xét lại một số hợp đồng quan trọng rồi kí''

''Có cần tôi giúp cho không, việc này tôi làm được.''

''Không cần đâu''

/Sunggyu/ để em giúp thà tôi tự xé chúng cho xong

''Woohyun này!''

''Hởở ...?''

''Em có thể ... Ở nhà ... Không đến công ty nữa ... Được không?'' *toát mồ hôi hột* 

''Tại sao?''

''Tôi không muốn em vất vả, em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi là được rồi.''

''Hi hi hi. Không sao đâu, tôi chịu được mà. Dù sao công ty lớn như vậy, tôi cũng muốn gánh vác một chút vất vả với anh. Đó gọi là đồng cam cộng khổ, biết chưa? Bây giờ anh có đi đâu, cũng không thể tìm được người vợ tuyệt vời, biết thương chồng,giúp đỡ chồng như tôi đâu.''

''Ừ ừm''

/Sunggyu/ tôi không cần em giúp, tôi chỉ cần em đừng phá của tôi là được rồi

''NHƯNG MÀ...''

''Anh không thích tôi đi làm là bởi vì anh sợ tôi sẽ giỏi hơn anh chứ gì? Tuy bây giờ tôi đang đi tạo mối quan hệ gần gũi, thân mật với nhân viên. Nhưng anh yên tâm đi, công ty anh cũng là công ty tôi. Tôi sẽ không đạp đổ anh để cướp ngôi chủ tịch đâu mà sợ. Tôi hứa đấy.''

''Ôi trời ơi! *bóp đầu , xoa thái dương*. Thế phải làm sao em mới chịu ở nhà đây ?''

''Tôi nói rồi anh ở đâu thì tôi sẽ ở đó!''

/Woohyun/ muốn ta ở nhà một mình buồn chết sao, đừng có mơ

''Em sao cứng đầu thế ? Tôi ở đâu thì em sẽ ở đó?''

''Đúng!''

''Vậy thì ... Từ giờ trở đi tôi sẽ làm việc ở nhà.''

/Sunggyu/ thôi vì sự nghiệp, vì công ty. Mình phải chịu vất vả một chút vậy

''Anh ... Anh ... Về thì về sao phải xoắn ... Đi!''

/Woohyun/ để xem anh làm ở nhà được mấy ngày

Cậu hậm hực bỏ theo anh về nhà, đi qua mọi người cậu ngước đôi mắt cún con lên cầu cứu. Đôi mắt to tròn ọng nước ấy. Haizz chỉ trách là cậu đã sử dụng sai người thôi. Chỉ cần sử dụng với anh không phải tất cả sẽ như cậu muốn rồi sao? Nhưng bọn họ không những đứng yên, mà còn nhìn cậu cười hơn ăn mừng hệt như đám cưới luôn, đã thế còn vẫy tay tạm biệt cậu nữa chứ. Khiến cậu có chút buồn buồn có chút thất vọng.

Bọn họ lại hiểu lầm nữa rồi. Đây là cậu bị anh bắt về nhà chứ có phải là đi du lịch đâu, mà họ phải mừng thay cho cậu như vậy chứ!

Một buổi chiều tối nào đó, cậu đang ngồi khoanh chân xem phim hoạt hình DORAEMON mà cậu cực kỳ mê. Khi đang đến đoạn gay cấn, thì có kẻ đến làm phiền cậu.

''Cậu chủ có thể cho tôi xin ít phút được không?''

''Tránh ra người ta đang xem phim, vô duyên''

''Vâng!''

Sau 30 phút mòn mỏi chờ đợi trong sốt ruột, lo lắng, thấp thỏm của người kia thì bộ phim cũng hết. Anh đành đánh liều hỏi cậu thêm lần nữa.

''Xin lỗi cậu chủ, tôi ...''

''À! Lần sau khi người khác đang bận, thì đừng có mà xen vào nhé. Anh là ai? Tôi quen biết anh à?''

''Dạ! Tôi là người dưới của ông chủ!''

''Ừ! Thì sao? Liên quan gì tới tôi?'

''Tôi đến là để xin phu nhân giúp tôi một chuyện''

''Giúp anh à! Hahaha, được, được. Anh cứ việc nói đi''

/Woohyun/ hi hi lại có việc làm rồi

''Cậu chủ chắc có biết giám đốc Haneul.''

/Anh kia/ cậu chủ tốt thật đấy, nhờ một cái là đồng ý giúp liền. Vậy mà anh Haneul cứ nói nhờ ai thì nhờ, nhưng không được nhờ tới cậu chủ. Cậu chủ tốt bụng, lại được ông chủ rất mực yêu thương, không nhờ hơi phí

''Anh Haneul tôi biết, anh ấy làm sao?''

/Anh kia/ *sung sướng* hãy xem tài năng của em đây Haneul

''Dạ! Anh ấy vì tin tưởng cô người yêu mới quen. Cho nên đã lấy tạm một khoản tiền khoản tiền của công ty cho cô ấy vay. Bây giờ thì cô ấy đã cao chạy xa bay, chẳng biết ở nơi nào mà tìm. Mọi người định bù lỗ hổng đó vào rồi giấu nhẹm đi. Nhưng ai ngờ đâu ông chủ lại phát hiện ra. Ông ấy rất ghét những người ngu vì gái. Cho lên đã quyết định xử phạt anh Haneul theo quy định trong bang, để răn dạy những người sau.''

''Thế định xử như thế nào?''

''Chặt hai tay còn nếu nặng hơn thì sẽ ... thiến''

''Hả?''

''Xin người hãy giúp anh ấy đi ạ"
 

_____Hết chương 30____

[GyuWoo Ver] Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ