Tiếng hét vang nhà của Eun Jung đã khiến cho mọi người trong nhà đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc.
Họ vội vàng chạy rầm rầm xuống phòng ăn xem có chuyện gì?Vừa đến nơi thì sững lại... khi nhìn thấy Eun Jung trên người vô cùng bẩn thỉu lại còn chua loét, mặt đỏ tía tai hầm hầm tức giận, phóng ánh mắt giết người sang cậu chủ đang nằm gục kế bên.
Nhìn tình cảnh đó khiến mọi người chẳng hiểu gì cả? Ai cũng ngơ ngác hết nhìn Eun Jung rồi lại nhìn Woohyun... Tò mò xem hai người họ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra...
''Cô Eun Jung! Cô...'' Một người làm không nhịn được lên rụt rè hỏi
''Ta muốn giết người!'' Vừa nói xong cô ta nhếch miệng cười căm phẫn, sau đó rút cây súng dắt ở bên hông ra... chĩa thẳng vào đầu Woohyun lên cò chuẩn bị bắn...
Thấy cậu chủ gặp nguy hiểm mọi người cũng vội can ngăn: ''Cô Eun Jung! Cô đừng làm vậy! Không được giết cậu chủ...''
Hả cái gì cơ? Bảo cô ngừng tay lại ngay lúc này sao? Cô quay ngoắt lại căm phẫn nhìn con hồ ly kia. Tất cả mọi thứ đang thuộc về cô tự nhiên bị thằng nhãi kia cướp lấy. Nhan sắc, tri thức? Nó không có cái gì bằng cô cớ sao tất cả mọi người đều bị nó dụ dỗ, mê muội rồi! Nhưng cô không ngờ cái thứ Nam Woohyun hơn cô chính là... phẩm hạnh.
''Nếu các ngươi còn nói thêm một lời nữa, ta... sẽ bắn các ngươi trước. Ai muốn chết thì cứ nói."
Không khí đang vô cùng căng thẳng, thì Haneul từ trên tầng đi xuống
''Eun Jung dừng lại đi em.''
Eun Jung thoáng giật mình khi nhìn thấy anh, nhưng cô ta vẫn quả quyết...
''Không!''
''Em nên nhớ đó là cậu chủ của chúng ta đó. Người chúng ta không được phép động vào...''
''Em mặc kệ! Chỉ cần cậu ta chết chức vị đó sẽ là của em''
Cô điên thật rồi!
''Em nghĩ rằng anh hai sẽ tha cho em sao?''
''Hahaha. Chỉ cần anh hai không biết, chỉ cần anh ấy nghĩ cậu ta là người phụ tình, là thằng đàn ông không có đức hạnh, giả dối... Thì sớm muội gì anh hai cũng... Hahaha''
''Em muốn làm gì?'' Haneul lo sợ cô sẽ làm gì Woohyun
''Đầu tiên là giết chết cậu ta, sau đó đốt xác, rồi nói với anh hai cậu ta là người bạc tình bạc nghĩa, thừa cơ anh ấy đang bị thương nặng, liền vội vàng trốn bỏ theo trai.Khi đi còn trộm một khoản tiền khổng lồ. Để anh ấy biết rằng cậu ta lấy anh ấy chỉ vì tiền thôi..."
''Hết chưa?'' Anh rất bất ngờ. Đây chính là cô em gái bé bỏng của anh sao?
''Vẫn còn! Em sẽ cho cậu ta chính là người của Hắc Bang kẻ thù lớn nhất của chúng ta, cài cậu ta vào... mục đích là... lấy hết các tư liệu mật, quyến rũ anh hai để anh ấy chìm đắm trong sắc dục mà quên đi tất cả các chính sự, chẳng mấy chốc Kim Thị sẽ bị sụp đổ trong tay cậu ta...''
''Độc ác!'' Nghe Eun Jung nói anh vô cùng đau lòng kèm theo tức giận. Cô không phải là Eun Jung bé bỏng trước kia của anh nữa rồi, bây giờ cô như một con rắn độc thâm hiểm đến đáng sợ
"Muốn dành được tình yêu thì phải thủ đoạn một chút chứ hahaha.''
Mà cái thứ bất tài, vô dụng, chuyên gia phá hoại như cậu ta chết sớm đi cho đất nước được nhờ.
''Anh yêu yêu cầu em hãy dừng lại ngay đi! Chuyện hôm nay coi như anh và mọi người chưa nghe thấy gì hết.''
''Anh vừa nói gì cơ? Dừng á? Hahaha em chỉ có làm hơn chứ không có chuyện dừng lại đâu.''
''Nếu em muốn sống... Thì hãy dừng lại bây giờ vẫn còn kịp.''
''EM - MUỐN - CẬU - TA - PHẢI - CHẾT''
''Không được phép giết Woohyun. Nếu cậu ấy chết, anh hai sẽ không tha cho em đâu.''
''Đương nhiên anh ấy sẽ không thể biết mà ghét em được. Em sẽ nói cậu ta đã cao chạy xa bay với một tên Sở Khanh nào đó... Thế rồi trong lúc anh hai đau buồn nhất... Em sẽ... Luôn bên anh ấy, quan tâm chăm sóc, chia sẽ niềm vui nỗi buồn, em sẽ làm cho anh ấy hiểu ra... em là người phụ nữ tuyệt vời thế nào, là người mà bấy lâu nay anh luôn mong mỏi tìm kiếm... Rồi không bao lâu nữa... Trái tim anh ấy sẽ là của em hahaha...''
''Em thôi đi! Em nghĩ anh hai sẽ có tình cảm nam nữ với em sao? Hão huyền.''
''Tại sao không thể chứ? Em là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, dịu dàng, thông minh, tài giỏi, hơn tất cả cái lũ ngu dốt kia. Em không tin anh ấy không rung động trước em...''
''Nếu như có ý với em thì anh ấy đã lấy em từ lâu rồi... Trong mắt anh hai... Anh ấy chỉ coi em như một người em gái thôi. Tin anh đi! Em không có cơ hội đâu. Nếu em dám làm tổn thương đến cậu chủ anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho em đâu.''
''Anh thôi đi! Không cần phải tốn sức cầu xin cho cậu ta làm gì. Hôm nay cậu ta sẽ phải chết, cái gai này tôi đã muốn nhổ từ lâu rồi. Nếu anh sợ thì tránh ra chỗ khác, tôi không khiến anh can thiệp vào...''
''Em... Em...''
"'Nếu anh còn há miệng ra nữa, tôi sẽ bắn anh trước đấy! Các người nghe rõ đây chuyện hôm nay ai mà để lộ ra ngoài. Thì kết của các người sẽ giống y như cậu ta hahaha''
Sự ghen tức đã như con rắn độc bủa vây ăn mòn trí não của cô rồi. Cô bị ghen tức làm mờ mắt bây giờ liền không phân biệt phải trái đúng sai gì nữa.
''Eun Jung em không được làm thế.''
''Anh im đi''
Vừa nói cô ta vừa chĩa súng vào đầu Woohyun nhếch mép cười khoái chí. Không một chút do dự ... Lên đạn... Bóp cò...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*ĐOÀNG*
Vệt máu chảy dài..._____Hết chương 52____❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuWoo Ver] Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi Sao
FanfictionVăn án: Nam Woohyun: 20 tuổi, đẹp trai, đáng yêu, ngốc nghếch và rất nhát gan sợ chết. Khi cậu vừa xuống sân bay, thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ Có một tên đàn ông, một mình hắn đánh ba mươi người còn lại máu me đầm đìa nhìn rất ghê ng...