Chương 27: Tấn Công Trai Đẹp

51 8 0
                                    

___Trên đường đến công ty___

Cậu đi một đường, anh đi một đường cho lên có một số việc "đặc biệt"xảy ra mà cậu không hề hay biết.

Vì khi cậu và anh kết hôn, anh chỉ mời những quan chức cấp cao đến dự, chứ còn bọn nhân viên quèn? Miễn. Cho nên mới có chuyện cậu vừa bước vào công ty, mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu xì xà xì xầm.

''Sau vụ việc lần trước, tưởng cậu ta bị đuổi thẳng cổ ra khỏi công ty rồi chứ! Sao còn nhởn nhơ ở đây?''

''Ai mà biết! Nhìn cậu ta kìa vừa đi vừa cười, đúng là dở hơi. Quả này chắc đầu óc có vấn đề rồi.''

''Cậu ta không biết cậu ta đã nghỉ quá ngày cho phép sẽ bị đuổi việc sao?''

''Một con sâu làm hỏng nồi canh. Tốt nhất cậu ta biến đi cho khuất mắt''

''abcd ... xyz ...''

Tất thảy những lời nói khó nghe đó đều lọt vào tai cậu. Cậu nghe thấy hết đấy nhé, càng nghe cậu càng tức. Cậu bị đuổi đâu mà đuổi. Đuổi đuổi cái con khỉ. Chẳng qua đấy là do tại cái tên chồng chết tiệt kia, khiến cậu bị xấu mặt trước mọi người.

Cậu đang đi thì gặp giám đốc Haneul.

''Chào giám đốc. Hihihi''

''Ơ! Nam Woohyun! Cậu đến đây làm gì?''

/Haneul/ Sao anh hai không cho cậu ấy ở nhà đi. Mang cậu ấy đến đây làm gì? Cậu ấy chỉ giỏi phá thôi. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

''Hả? Thế anh không phải ra đây đón tôi à? Sao anh hỏi lạ thế, đương nhiên là tôi đi làm rồi!''

''Đi làm?''

''Đúng? Tôi là trợ lý của chủ tịch mà. Thế chủ tịch đã đến chưa?''

''Cậu đứng ở đây! Chắc chủ tịch vào đến trong phòng rồi đó! Mà hai người không đi với nhau à?''

''Tôi có biết chủ tịch là ai đâu mà đi cùng. Tôi cũng sơ xuất thật đấy. Đáng lẽ ra trợ lý riêng của chủ tịch, là phải luôn dính liền với anh ấy chứ. Sao tôi lại quên mất chứ! Thôi tôi đi vào với anh ấy đây. Chào giám đốc, bye ~''

''À ... Ờ ... Chào .''

/Haneul/ Thật chẳng hiểu nổi vợ chồng anh hai ra làm sao nữa!

Woohyun vui vẻ phấn khởi, xông luôn vào phòng mà không thèm gõ cửa.

  "Chủ Tịch tôi đến rồi đây? Hahaha''

Một khoảng không im lặng đáp lại cậu.

/Woohyun/ Không thèm trả lời mình, người gì mà kiêu thế. CHẢNH

Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông, ngồi trên ghế quay lưng về phía cậu.

/Woohyun/ Aaaa dáng đẹp *mắt long lanh* Mà sao nhìn quen quen, khá giống tên chồng đâm thuê của mình.
Không biết chủ tịch đang làm gì nhỉ?

  ''Chủ tịch à!''

   "Im lặng, ngồi yên xuống ghế đợi tôi.''

Cậu phụng phịu đặt phịch cái mông xuống ghế không chú ý nên đau quá. Xoa xoa mông quay sang lườm lườm anh.

/Woohyun/ Đáng ghét, người ta nghỉ cả tháng nay, bây giờ mới được gặp. Vậy mà nỡ lòng nào lạnh lùng với người ta. Nhưng không sao! Càng lạnh lùng ta càng thích, càng quấn hút ta.
ÔI! Mình tò mò quá không biết khuôn mặt kia sẽ đẹp như thế nào nhỉ *MƠ MỘNG - ing*

Một tiếng: hào hứng

Hai tiếng : vui vui

Ba tiếng : thở dài+ vui

Bốn tiếng : chán nản

Năm tiếng : Buồn bực

Sau năm tiếng ngồi hết mơ mộng viển vông nghĩa ra viễn tưởng là cậu sẽ đá tên chồng kia để cưới chủ tịch rồi lại độc thoại một mình, đến phát bực. Thì cậu cũng nghe thấy tiếng nói trầm ấm của chủ tịch

''Muộn rồi! Đi ăn cơm thôi!''

Cậu đang buồn bực ngồi cắn móng tay, đột nhiên nghe thấy câu nói như mát lòng, mát dạ đó của anh. Câu nói dường như đã rót mật vào tai cậu khiến cậu không chủ động mà nghe lời. Tâm trạng cậu lại hưng phấn dạt dào trở lại.

/Woohyun/ Ôi! Chủ tịch mời mình đi ăn. Húhúhu

''Vâng! Vâng''

''Sao cậu vẫn ngồi đó? Không về đi ở đó làm gì.''

''Em đợi anh mà!'

''Đợi tôi? Có việc gì không?'

'' Em muốn cảnh báo cho anh biết một điều vô cùng quan trọng rằng thì là mà: TỪ HÔM NAY TRỞ ĐI Nam WOOHYUN EM QUYẾT ĐỊNH SẼ TẤN CÔNG ANH. Nên ... anh hãy chuẩn bị tinh thần sau này sẽ là người của em đi. *nháy mắt *

Nói xong cậu thẳng cửa phòng tiến ra ngoài. Mà không hề hay biết khuôn mặt như hóa đá vì sốc của ngài chủ tịch. Cậu bước vào phòng trợ lý với tâm trạng vui vẻ thoải mái nhất.

''Chào mọi người! Em đã trở lại rồi đây!''

''Cậu ... Cậu đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh cậu đâu''

''Ơ!?! Mọi người làm sao vậy? Em là Nam Woohyun đây mà. Mọi người không nhận ra em sao? Mới có một tháng không gặp mọi người đã quên em rồi sao?''

Cậu đi đến bàn làm việc của mình, xem xét một chồng giấy tờ trên bàn

''Dạo này công việc có vẻ nhiều nhỉ? Từ giờ trở đi em sẽ thật chịu khó, sẽ không bắt mọi người làm hộ em nữa đâu. Mọi người cứ yên tâm.''

''Không dám! Thà chúng tôi tăng ca còn hơn để cho cậu động vào đám giấy tờ này.'' Họ vừa nói vừa vội đi đến bàn làm việc của cậu. Tranh nhau mỗi người một ít.

Trong chớp mắt, trên bàn làm việc của cậu trống trơn sạch bong kin kít

''Ơ! Hahaha. Mọi người tốt thật đấy, ai cũng tình nguyện giúp đỡ em thế này. Thật là ngại. Em vui lắm. Không còn việc gì làm thế này? Em phải đi thực hiện kế hoạch của em đây hahaha''

''Này! Cậu lại muốn đi đâu phá hoại nữa?''

''Không! Em không đi phá hoại đâu. Em chỉ muốn đi tấn công trai đẹp thôi mà''

''Tấn công trai đẹp?''

''Đúng! Đúng! Em định đi chinh phục chủ tịch''

''Hahaha. Cỡ như cậu mà cũng đòi tấn công Mĩ - Nam - Đẹp - Nhất - Thế - Giới sao? Mơ đi. ĐỒ ẢO TƯỞNG !''

______Hết chương 27_____❤

[GyuWoo Ver] Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ