Chap 14: Quan tâm

71 10 0
                                    

Sáng hôm sau, khi ánh ban mai vừa chiếu vào căn phòng màu trắng rạng rỡ, mang theo mùi thơm mát lành thoang thoảng. Có hai người đang nằm ôm nhau ngủ trên giường, không hiểu cậu ngủ kiểu gì mà trèo nằm lên người anh, tựa đầu vào ngực anh say giấc nồng. Khiến một tay anh ôm cậu, một tay vẫn đặt lên tóc cậu, trông rất sủng nịnh.

Tại sao bọn họ lại ngủ đến tận hôm sau? Vì cậu là con sâu ngủ, đối với cậu ngấc ngủ chẳng bao giờ là đủ. Anh thì hiếm lắm mới có giấc ngủ cùng cậu. Nên phải tranh thủ thôi. Khi cậu đang ngủ, bỗng cậu mơ đến cuộc hỗn độn lúc sáng.

Bọn chúng đuổi theo xe hai người bỗng nhiên có một tên chui vào trong xe hắn bắn cậu, nhưng anh đã nhìn thấy , và đỡ đạn cho cậu.Nhìn thấy máu nơi trái tim anh đang chảy liên tục cậu vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Nhìn tên vừa bắn anh sung sướng cười man rợ, cậu điên lên xông vào đánh hắn tới tấp. Cậu không thể để anh vì cậu chết oan uổng như vậy được. 

______Trở lại hai thanh niên đang nằm ngủ______

Đang ngủ bỗng nhiên cậu hét một tiếng 

"Aaaaaaaa"

Rồi xông vào đánh anh tới tấp, khiến anh đang ngủ, cũng phải nhăn mặt tỉnh dậy. Anh trông thấy cậu nằm trên người anh, đang đánh anh càng ngày càng đau. Mà sao mắt cậu đang nhắm nghiền, còn kèm theo nước mắt thế kia. Anh nhớ rõ ràng anh chỉ ngủ thôi, chứ có làm gì cậu đâu. 

Trời ơi! Anh oan mà. Mà sao cậu đánh anh như ăn vạ thế này. Lại còn vừa đánh vừa khóc nữa. Chẳng lẽ cậu đang mơ?

"Woohyun! em tỉnh đi, tỉnh nào"

"Tên thối tha này ta đánh chết ngươi hu hu hu"

Không còn cách nào khác, anh đành giữ chặt tay cậu lại, rồi ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói với cậu.

"Ngoan! Em tỉnh đi nào. Đừng sợ chỉ là mơ thôi. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em!"

Có lẽ nghe thấy lời anh nên cậu từ từ mở mắt ra. Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh. Cậu nhìn anh không chớp mắt rồi đột nhiên cậu vội vàng nhìn xuống vùng ngực trái của anh, không thấy máu

Cậu vội vàng lấy tay sờ mó bên ngoài, cũng không thấy để chắc chắn, cậu quyết định sờ hẳn bên trong xem thế nào nhưng sờ khắp người anh, cậu vẫn không thấy chỗ nào anh bị thương cả.

Cơ ngực vẫn rắn chắc như thường. Cậu lắc đầu khó hiểu, ngẩng mặt lên định hỏi anh. Thì thấy mặt anh đen sì, cậu thật sự không hiểu gì cả. Hay anh bị thương sau lưng? nghĩ vậy cậu đang định chồm người qua kiểm tra xem anh bị thương ở đâu thì.

"Yên nào , em đừng động đậy nữa , nếu không muốn bị anh ăn thịt" Cậu làm cho anh không biết phải làm sao với cậu nữa. Lúc đầu thì đánh anh tới tấp, khi tỉnh dậy thì nhìn anh chằm chằm. Rồi sờ mó người anh, ban đầu có vẻ sờ bên ngoài còn chưa đủ cậu còn sờ vào trong nghịch ngợm người anh.

Cậu có biết bàn tay nhỏ bé, mềm mại, mát lạnh của cậu khi sờ vào người anh, anh khó chịu thế nào không?
Đàn ông lúc buổi sáng là lúc họ có ham muốn nhất. Vậy mà cậu dám ngang nhiên câu dẫn anh khiến lửa nóng trong anh trỗi dậy. Nhưng anh biết cậu sẽ không chịu dập lửa giúp anh đâu.

Cứ nhìn vào đôi mắt đang mơ màng chưa tỉnh hẳn kia thì anh biết. Chắc có lẽ sờ người chán rồi. Nhưng kết quả không như cậu mong muốn hay sao?

Mà cậu nhìn anh như dò xét lắm
Anh cứ nghĩ nhìn thấy anh là cậu tỉnh rồi. Vậy mà cậu còn dám chồm hẳn lên người anh. Khiến anh tý nữa không kiềm chế được mà ôm lấy cậu, đè cậu ra thịt luôn.

Nhưng cũng may anh là một chính nhân quân tử, nên không thèm thừa dịp xấu ức hiếp cậu. Thấy anh nói vậy, cậu tái mặt, vội rụt tay lại, ngồi cách xa anh một đoạn. Mắt chớp chớp nhìn anh.

"Tôi xin lỗi , tôi chỉ muốn xem anh bị thương thế nào thôi"

"Này ! Tỉnh lại đi"

"Tôi đang rất bình thường. Anh không cần phải trách tôi. Đó là do anh tự đỡ đạn cho tôi chứ tôi có khiến anh đâu"

"Đỡ đạn?"

"Này! Có phải anh bị thương nặng quá nên thần chí không bình thường phải không"

*Búng mạnh vào mũi cậu* "Em tỉnh hẳn chưa?"

"Á đau!Anh thật là quá đáng mà! Thế anh bị thương ở đâu thế? Sao tôi tìm không thấy?"

"Vết thương đạn bắn thì không có. Nhưng vừa rồi bị em đánh cho túi bụi thì có đấy. Ở ngực đây này!"

"Vừa rồi là tôi đánh tên bắn anh mà? Anh đừng tưởng tôi không biết gì nhé!"

"Chúng ta về nhà an toàn từ hôm qua rồi. Đó là do em nằm mơ thôi. Hiểu chưa hả đồ ngốc ha ha ha"

"À ừ. Hả? Nằm mơ? Vậy là Anh không bị thương?"

"Đúng vậy"

"Thế sao anh không về đi, ở đây làm gì?"

"Tôi muốn ở bên em"

"Tránh ra . Ở gần anh toàn gặp xui thôi"

"Tôi sẽ luôn bảo vệ em"

"Ha ha ha tôi không cần về ngay! Em vừa quan tâm đến tối sao? Nếu bị thương mà em đã lo lắng như vậy! Tôi bị nhiều lắm rồi" Đương nhiên em đánh vẫn là đau nhất đấy ngốc

____Hết chương 14____❤

[GyuWoo Ver] Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ