Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)| Quyển 4 |
099 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi chín: Mứt quả và chao
"Bác sĩ, chỗ này náo nhiệt quá, là phố buôn bán à?" Con phố không tính rộng mở trước mặt lại chật ních toàn là người, khiến thanh niên tóc nâu người nước ngoài có chút chùng chân, quốc gia của cậu, trừ khi có diễu hành hoặc là ngày lễ đặc biệt, bằng không rất hiếm thấy cái cảnh sóng người dâng trào ở một con phố như vậy.
Nhưng đối với Lạc Tái, khung cảnh khí thế ngất trời này quá quen thuộc!
Ánh nắng tràn trề khiến con phố không cần đèn chiếu sáng, mặc dù chen chúc, lại có đầy hơi thở náo nhiệt của cuộc sống, học sinh tan học tốp năm tốp ba kết bạn mà tới, du khách mang theo lòng hiếu kỳ lân la qua các quầy hàng, tộc đi làm chê bữa ăn chính muốn tìm mấy món nhắm rượu cho đã nghiện, đều từ bốn phương tám chen vào con phố này. Các cửa tiệm trên phố tự nhiên không bỏ qua cơ hội, mỗi nhà mở cửa đón khách, có nhà hàng lớn đến đủ chứa mười mấy cái bàn, cũng có nhỏ đến chỉ là chứa được một người.
Không khí lan tỏa mùi vị của thức ăn, mỹ thực thiên Nam địa Bắc, có hào phóng giang tay hoàn toàn không keo kiệt tỏa ra mùi của mình càn rỡ thông đồng mỗi một người đi ngang, có thẹn thùng xấu hổ an tĩnh lại quy củ nằm trên bàn mặc quân thưởng thức, càng có khó ngửi thậm chí hình thái quỷ dị thoạt nhìn khẩu vị rất nặng nhưng vẫn có thể hấp dẫn vô số fans trung thành...
"Chỗ này là phố ăn vặt." Ngửi cái mùi tiêu hồn xâu thịt dê tỏa ra, Lạc Tái vừa hút nước bọt vừa giải thích.
"Ăn vặt?' Or nghiêng đầu, nhớ tới bài giải thích về ăn vặt vừa xem trong 《 500 câu tiếng Trung phải học khi du lịch ở Trung Quốc 》, "Tôi biết rồi! Là mấy món như lăn mình trong lò nướng bằng đất sét (Clay oven rolls) và bánh mì cây gậy nổ (Fried bread stick) đúng không?"
"..." Or, là bánh nướng và bánh quẩy?
Được rồi, coi như là phiên dịch tiêu chuẩn, nhưng người nước ngoài hiển nhiên không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh túy ẩm thực của Đại Trung Hoa, không thể phủ thêm tí không gian tưởng tượng mông lung cho quá trình nấu nướng mà là dịch thẳng ra luôn à, bánh nướng có thể lăn mình trong lò nướng bằng đất sét nhiều loại lắm đó? Còn cái món bánh mì cây gậy có thể đánh xỉu người có quan hệ bắn đại bác gì với bánh quẩy xốp giòn vậy?!
"Khụ khụ, đương nhiên không chỉ hai món này, còn có rất nhiều món ngon khác nữa!"
Lạc Tái kéo Or, đầu tiên là chạy tới một tiệm nhỏ ở đầu phố, bên trong tủ kính thủy tinh sáng sủa sạch sẽ trưng bày từng chuỗi mứt quả đỏ au bóng lưỡng ghim thành xâu: "Nếm thử cái này nhé, mứt quả đấy!" Mua hai xâu, nhớ tới một con cún khẩu vị chua ngọt lại luôn kiêu căng tỏ vẻ khinh thường khác, bèn mua thêm một xâu nữa nhưng gói lại, sau đó một xâu nhét vào tay Or một xâu cầm trong tay cắn.
Bác sĩ không tỏ vẻ gì đặc biệt, ngậm lấy xâu mứt, chỉ như một sinh viên tham ăn, nhưng Or vóc người cao lớn, thân hình thon dài, ngũ quan lập thể vừa nhìn đã biết là bạn bè nước ngoài, cầm một xâu mứt quả đỏ au đại biểu cho ẩm thực truyền thống đặc sắc của Trung Quốc, quả thật rất hấp dẫn mắt người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 4
Teen FictionĐặt chân lên mảnh đất quê hương, bác sĩ xui xẻo được thả nhẹ lòng mình cuối cùng cũng thoát khỏi lũ quái vật quái đản khám bệnh không trả tiền, lại không biết, cuộc đời của cậu chẳng qua là chuyển từ bàn ăn để đầy dao nĩa ly tách kiểu Tây sang bàn ă...