094. Năm Tị đại cát

2.1K 127 36
                                    

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

094 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ chín mươi bốn: Năm Tị đại cát

Tuy rằng Or nấu cơm rất ngon, nhưng khó được về quê một chuyến, Lạc Tái không muốn bỏ qua cơ hội ăn thả cửa.

Đương nhiên, ở Châu Âu không phải không có tiệm cơm Tàu, nhưng do thói quen ẩm thực của Trung Quốc và phương Tây khác nhau khá lớn, đầu tiên đũa và nĩa tuyệt bức không có cùng khái niệm.

Đặc biệt là thị trấn nhỏ Lạc Tái ở, tiệm cơm Tàu duy nhất trong mắt người dân trong trấn là một không gian pháp thuật vô cùng thần kỳ... Vị đầu bếp này ngài cầm gì trên tay thế? Cây củ mài? Hạt bo bo? Hạt súng? Cẩu kỷ? Chúng là gì? Không không không, thưa ngài, ngài cầm tuyệt đối là thảo dược thần bí! Đợi đã! Vừa rồi ngài cho vào chẳng lẽ là chân gà? Trời ơi, Thượng Đế ơi! ...

Nói tóm gọn ở trong mắt bọn họ, đầu bếp Trung Quốc giống như phù thủy trong truyện cổ tích, bỏ đủ loại dược thảo cùng đủ loại nguyên liệu như móng thằn lằn chân nhện đầu dơi vào nồi, rồi chế biến thành những bát thuốc màu xanh sẫm nổi bọt bong bóng.

Hố cha nhất là trong khái niệm của một số người nước ngoài, rau xào kiểu Trung Quốc, nên có vị ngọt chua —— chỉ cần là thịt thì nên nấu sôi ùng ục, bất kể là thịt heo thịt gà hay thịt bò, nếu không thì phải nêm xì dầu —— ăn dưa hấu xoài cũng phải chấm xì dầu à? Nếu không như thế, khách nước ngoài sẽ kháng nghị nó tuyệt đối không phải đồ ăn Trung Quốc chính tông, tuyệt đối là gạt người!! ... Thế là các đầu bếp vì "chứng minh" món này là đồ ăn Trung Quốc "chính tông", đành phải cố gắng nấu thành chua ngọt hoặc nêm xì dầu.

Dễ giải quyết nhất là đồ ăn cay, đối với những người nước ngoài hỏi ra câu "Không phải cay à?" ấy, cô em Tứ Xuyên có thể nện lên đầu bạn một nồi súp cay tổng hợp, cậu trai Vân Quý khẳng định đập vào mặt bạn một tô miến chua cay, học trò Thiểm Tây tuyệt đối hắt cho bạn một bát sa tế, họ hàng Hồ Nam đoán chừng là trực tiếp nhét vào miệng bạn một bữa tối nguyên vị bậc nhất...

Thật là không thể tả cho con ếch nghe về biển, không thể kể cho con sâu nghe về băng* mà.

Đương nhiên, ngoại trừ mùi vị ra, giá cả cũng là nhân tố quan trọng.

Kỳ thực cũng có thể hiểu , bất kể là người hay đồ ăn, viễn độ trùng dương xong sẽ như được dát lên một lớp vàng, ai có thể biết thương hiệu cà phê có người phát ngôn hẳn hoi ở Châu Âu chỉ là một quán ven đường? Đối với bác sĩ Lạc ví đã khô cạn như đại sa mạc Sahara mà nói, bảo cậu tiêu hơn phân nửa tích góp đi ăn một đĩa mì xào tặng kèm salad chua ngọt, sau đó nửa tháng sau gặm bánh bao khô, tuyệt đối là não rút.

Cho nên về quê rồi, không ăn cho đã thì rất xin lỗi tiền vé máy bay!

Thế nên bác sĩ dẫn theo hùng tâm tráng chí, rất hào khí mà vung tay, lấy khí thế "Các đồng chí, lên cho anh!"... ra ngoài ăn tiệm.

So với cái cảnh muốn chọn cũng không có chỗ để chọn ở Châu Âu, hàng loạt nhà hàng ngoài cửa treo bảng hiệu và giới thiệu món ăn chiêu bài ngoài đường đủ để Lạc Tái hoa cả mắt thuận tiện chảy nước bọt, Trung Quốc đất rộng của nhiều, dân lại dĩ thực vi thiên, cho dù là món đậu hủ không có mùi vị gì cũng có thể làm cho bạn đủ vị ngọt mặn chua cay.

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ