Chương III

1K 36 0
                                    

Plan lăn qua lăn lại và tự hỏi : sao mà lại dễ chịu, mềm mại, ấm áp như đang ở nhà...Plan từ từ mở mắt và tự hỏi : sao cậu lại ở trên giường trong phòng cậu ? Cậu về nhà được như thế nào ?
Lơ ngơ nhìn xung quanh, Plan thấy mảnh giấy mà Mean để lại, anh làm theo mảnh giấy đó mà gọi điện cho Mean.
Mean đã dậy rất sớm chờ điện thoại từ Plan và cậu vui vẻ nghe máy của anh :
- Chào buổi sáng P', anh đã ăn gì chưa?, trong người có chỗ nào không được khỏe không P'?, em qua đón P' đi bệnh viện nhé?...( cảm thấy có lỗi khi cậu đã bá đạo khiên người cậu yêu sợ hãi )
Plan ngơ ngác khi bị Mean hỏi thăm tới tấp, chợt Plan cười phá lên vì vui và hạnh phúc khi được Mean lo lắng như vậy, anh ôn tồn nói :
- Mean à ! Em muốn anh trả lời câu nào trước đây ? Anh ổn mà, ngủ một giấc là bình tĩnh lại rồi, em không cần lo cho anh đâu. Mà cũng cảm ơn Mean nhé, đã đưa anh về nhà !
< Hai người nói chuyện khá lâu >

Plan thay đồ rồi lấy balo của mình, bỗng tiếng của cô giúp việc vọng từ cửa phòng anh vào :
- Thưa cậu !  Có cậu Mean đang chờ  cậu ở dưới nhà ạ !
Plan vác balo lên rồi cẩn thận mang giày vào và mở cửa bước ra nói với cô giúp việc :
- Con biết rồi ! À, chắc trưa nay con không về nhà ăn cơm đâu, nhờ cô cho Gody ( cún mà Plan nuôi ) ăn và tắm giúp con nhé ! Con đi đây , chào cô ạ !
Plan tung tăn bước ra cửa lớn, hình ảnh quá đỗi quen thuộc của Mean hiện ra , Mean ga lăng mở cửa xe cho Plan và Plan đến một nhà hàng gần đó để ăn điểm tâm rồi mới cùng đi đến công ty.
Đến nhà hàng, Plan ngập ngừng tỏ vẻ không muốn rời khỏi xe Mean, anh nhìn Mean với ánh mắt vô cùng lo sợ, Plan đến giờ dù nói ổn định rồi nhưng vẫn còn ám ảnh với trò đùa của Mean.
Mean thấy thế liền nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, mềm mại của Plan rồi vuốt ve. Mean không nói điều gì mà cứ thế mà nắm tay Plan, giữ cho Plan bình tĩnh rồi từ từ dùng tay còn lại đánh xe vào bãi đỗ. Cảnh tượng một người con trai toàn thân toát ra dáng vẻ rất nam tính, ga lăng, một tay cầm lấy đôi tay run rẫy của mình, không ngừng an ủi mình, tay kia thì nhanh nhẹn lái xe, thật sự Mean lúc đó rất ngầu và đẹp trai ( thử tưởng tượng nếu bạn là Plan thì liệu bạn có mất máu không ? =))
Plan cứ nhìn Mean suốt, tay thì bất giác mà đan vào tay Mean. Mean quay sang mỉm cười với Plan rồi vỗ vỗ lên bàn tay đan chặt lấy tay cậu rồi nói :
- P' mình đến rồi, cùng ăn món anh thích nhất nhé.
Nói rồi cậu bước ra khỏi xe vòng qua đầu xe, mở cửa cho Plan. Plan bước ra rồi Mean với tay đan vào bàn tay nhỏ nhắn đang run rẫy của Plan, dẫn Plan vào. Một lần nữa hành động chăm sóc quá đỗi cẩn thận của Mean khiến Plan rung động.
Tay hai người cứ thế mà đan chặt vào nhau, Mean và Plan dùng bữa xong thì phải vội vàng đến công ty vì sắp trễ giờ làm việc.
Chiếc xe Benz phóng nhanh trên con đường cao tốc mà không có gì nguy hiểm vì những xe khác đều phải " nhường đường " cho xe Mean vì nếu ai đó xui xẻo va phải thì phải bồi thường số tiền không hề nhỏ nên chẳng mấy chốc hai người cũng đến công ty đúng giờ.
Tổng giám đốc mở một cuộc họp về dự án phim mới cho Mean và Plan nên cả hai người lẫn quản lý riêng mỗi người đều đến phòng họp.
Mean và Plan cứ nhìn nhau mỗi khi tổng giám đốc ngừng nói khiến cho sếp vô cùng bực bội vì hai người cứ tình tứ nhìn nhau trong lúc họp.
Bàn đến việc chọn diễn viên chính cho phim, tổng giám đốc đã "ghim" Mean và Plan nên đã thay đổi diễn viên thành Mean sẽ đóng cặp chung với Pon ( nam diễn viên mới ) , còn Plan sẽ đóng cặp với Cori ( nam diễn viên mới ). Vốn dĩ Mean sẽ đóng cặp với Plan còn Pon sẽ đóng cặp với Cori nhưng vì anh sếp rất khó tính và khó chịu khi Mean, Plan thể hiện tình cảm với nhau ( anh F.A cũng lâu rồi ) .
Mean khá giận dỗi với quyết định của sếp nhưng vì phim có Plan tham gia nên cậu không thể dùng cái quyền lực là người thừa kế công ty mà lên tiếng được nên cứ để sếp sắp xếp.
Về kịch bản thì khá giống với phim mà Mean và Plan đóng trước đó nhưng sẽ có nhiều cảnh hôn hơn của Mean, còn Plan thì chỉ là ôm ấp nên không có gì để Mean yêu cầu thay đổi kịch bản.
Phim sẽ bấm máy quay vào tuần sau nên sếp yêu cầu Mean phải làm quen với Pon, Plan cũng phải làm quen với Cori nên thời gian hai người ở cùng nhau đã bị hạn chế.
Tan họp thì Mean đã bị Pon kéo đi mà chưa kịp nói với Plan lời nào. Plan đang thờ người ra thì anh cũng bị Cori kéo đi, hai bạn trẻ có vẻ quá nhiệt tình mà không nhận ra các anh lớn đang đằng đằng sát khí nhìn hai bạn.
Dù sao thì cả bốn người đều phải làm quen với nhau, theo suốt nhau trong khoảng thời gian quảng bá cho bộ phim nên việc hai bạn trẻ đó làm cũng không hẳn là sai.
Chẳng có tin nhắn, cuộc điện thoại, lời hỏi thăm, Plan cảm thấy hơi dỗi Mean vì nghĩ Mean chắc đang vui vẻ với Pon nên quên Plan. Plan càng giờ đang giận dỗi Mean, trông chờ từng dòng tin nhắn của Mean nhưng mãi cũng chẳng thấy.
Mean ở bên Pon chẳng được cầm cái điện thoại nữa vì cậu bị quản lý "tịch thu" và buộc cậu phải nói chuyện, thảo luận về phim với Pon. Thật ra trong lòng cậu cũng như đang lửa đốt vì không được nói chuyện hay gặp mặt Plan, cậu ráng cầm cự đến giờ tan sở để đi tìm Plan.

Vì Sợ Cô Đơn Mà Em Mặc Kệ Đúng Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ