- Y tá, cô ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nam này, tôi ra báo với người nhà một tiếng.
- Dạ!"Plan sao bỗng dưng lại bệnh nặng thêm còn phải nhập viện cấp cứu nữa, phải chăng lỗi là do mình gây ra, mình có lỗi gì sao?" Mean lo lắng suy nghĩ lí do Plan bệnh nặng. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài lạnh lẽo của bệnh viện, tay thì đan vào nhau chuyển động.
Bỗng bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Mean vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ bác sĩ hỏi thăm Plan tới tấp làm bác sĩ ngạc nhiên :
- Cậu...cậu bình tĩnh chút.
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ?
- Cậu ấy không sao! Chỉ là do nghỉ ngơi và ăn uống không đầy đủ, có lẽ cậu ấy đã chịu một đả kích hay tức giận đột ngột làm sức đề kháng của cậu ấy suy giảm.
- Dạ, vậy là không có gì nguy hiểm phải không bác sĩ ?
- Ừ, nhưng cậu ấy cần ở lại để nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho mau hồi phục.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ ! (Mean chắp tay xá)
- Không có gì ! (Bác sĩ chắp tay xá lại)Plan rất nhanh đã được chuyển về phòng dưỡng sức, Mean đăng kí lấy cho anh một phòng bệnh VIP để có đầy đủ dịch vụ phục vụ cho anh, mong anh nhanh khỏi bệnh.
Bác sĩ bảo khi nào Plan tỉnh lại phải báo ngay cho bác sĩ để bác vô khám. Mean nghe vậy nên nửa bước cũng chẳng rời xa anh nhưng do mọi việc diễn ra quá nhanh, cậu chỉ nhanh chóng làm sao đưa Plan đến bệnh viện mà không kịp đem theo gì cả chỉ có ví và điện thoại của mình.
Cậu mở điện thoại, dò ở mục danh bạ xem có số điện thoại nào biết khách sạn mà cậu và Plan ở để nhờ người đó lấy điện thoại và vài bộ đồ cho Plan. Cậu lướt lên lướt xuống, rà qua rà lại, cho đến khi số điện thoại của Kot-bạn thân thuở bé của Plan hiện lên. Cậu đắng đo suy nghĩ nhưng rồi cũng thôi.
Cậu bấm số và gọi điện cho Kot :
- Alo!
- Alo, tôi Mean đây.
- Ờ, có gì không ?
- Plan bị bệnh đang nằm nghỉ ở bệnh viện, phiền anh đến khách sạn lấy điện thoại và vài bộ đồ của Plan đến bệnh viện được không ?
- Sao? Plan bị bệnh, chúng tôi mới gặp nhau mà ? Hai bác có biết chưa?
- Nè, tóm lại là anh giúp được tôi không ?
- Ờ.
- Cảm ơn. *bíp...bíp...* (Mean tắt máy)
- Cái thằng này dám cắt máy ngang xương vậy à!Kot mặc áo khoác bước ra ngoài rồi bắt taxi đến khánh sạn của Mean và Plan ở.
- Dạ xin chào, anh đến để đặt phòng hay sao ạ ?
- À không, tôi muốn hỏi xem người tên Plan ở phòng nào?
- Anh đợi chút để tôi kiểm tra.
(Tiếng máy tính tìm kiếm)
- Hmm...xin lỗi không có ai tên Plan đặt phòng ở chúng tôi, khánh sạn chúng tôi yêu cầu phải là tên thật không lấy biệt danh ạ.
- Vậy phiền cô tìm xem RaThavit Kijuworalak đặt phòng nào?
- Đợi chút ạ.
(Tiếng máy phát ra một lần nữa)
- Không có anh ạ.
- (làm sao lại không được chứ ? Rõ ràng Mean bảo là khánh sạn này mà ? Hay.....) Vậy cô thử tìm xem tên Phiravich Attachitsataporn có đặt phòng không ?
- Dạ anh chờ chút.
( lần ba )
- Dạ anh ấy có đặt phòng đôi số 2603 ạ.
- Phòng đôi ? Vậy cô có thông tin của người kia không ?
- Thứ lỗi cho tôi, khách sạn chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng.
- Vậy phiền cô cho tôi chìa khóa của phòng 2603 nha anh Phiravich nhờ tôi lấy ít đồ, cô có thể kiểm tra ở gmail.
- Dạ anh đợi tôi kiểm tra nhé.
( tiếp tân kiểm tra gmail của mình rồi xác nhận thông tin )
- Dạ anh Phiravich có gửi mail đến cho khách sạn , đây là chìa khóa phòng 2603, mời anh (cô lấy chìa khóa đưa cho Kot) .
- Cảm ơn cô.
- Dạ, không có gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Sợ Cô Đơn Mà Em Mặc Kệ Đúng Sai
RomanceMeanPlan F.M Em ko viết có H nhưng vẫn hôn hít các kiểu HE , chuyện dễ thương và có nhiều cảnh ghen tuông