Buổi sáng hôm sau, Plan còn chép chép miệng nhỏ ngủ, Mean dậy trước anh. Cậu nhìn anh không tài nào rời mắt, được một lúc thì ánh nắng buổi sáng chiếu sáng qua tấm màn mỏng trắng ở cửa sổ làm Plan nheo mắt, thức dậy. Trước mắt mờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nhìn mình, anh nhận ra là Mean nên nũng nịu ôm vòng qua người cậu rồi dụi dụi đầu vào lòng cậu "Ân~ làm gì sáng ra đã nhìn chằm chằm vào người ta rồi ?" . Mean nhìn xuống con người đang nằm trong lòng mình rồi vươn tay xoa đầu anh " Nào! dậy thôi, sửa soạn rồi chuẩn bị thăm bố mẹ anh thôi. "
Nghe vậy, Plan mới ngóc đầu khỏi lòng Mean, dụi dụi mắt. Mean đồng thời cũng ngồi dậy vươn vai một cái rồi cùng Plan bước vào nhà vệ sinh. Cả hai cùng nhau đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi tắm tắp sạch sẽ. Ra khỏi nhà vệ sinh, Mean kéo tay Plan đi đến phòng đựng đồ của mình rồi nhìn quanh tủ đồ chứa toàn những bộ vest thanh lịch, thoạt nhìn cũng thấy đắt tiền. Mean lướt cái ngón tay qua những bộ vest đó, dừng lại ở bộ vest đơn giản màu đen, kèm áo sơ mi trắng bóng. Cậu lấy bộ đó đưa lên, ướm vào người Plan, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Plan nhìn xuống bộ vest đó rồi nói :
- Em định chọn quần áo cho anh hả ? Không cần đâu, anh đã soạn sẵn bộ quần áo để lên đường thăm bố mẹ rồi .
- Không, anh về thăm bố mẹ phải mặc đẹp, chỉnh trang một chút .
- Ân, được thôi. Mà em chọn cho anh bộ này à ? Trông không tồi .
- Đương nhiên rồi, bộ vest này nhìn đơn giản nhưng chất liệu rất tốt lại thoải mái. Nhưng mà em chỉ sợ bộ vest rộng so với dáng người của anh.
- Hmm, chắc là thế rồi, nhìn vào cũng biết, anh gầy người thấp hơn em nhiều mà.
(Mean đặt bộ vest lên cánh tay, bàn tay cậu di chuyển cầm lấy tay Plan, ôn tồn) - Vậy thì sau này em sẽ chăm sóc cho anh nhiều hơn, không để anh tình trạng ốm như vậy nữa.
- Được, sau này em phải cưng chiều anh thêm đó.
Plan nhìn Mean rồi cười ngốc với cậu. Mean cúi người, một tay vẫn nắm tay anh, tay kia thì đưa lên chạm nhẹ vào mũi anh, tỏ ý sẽ càng cưng chiều anh nữa.
Mean đưa bộ vest cho anh, Plan cầm lấy rồi vào phòng thay đồ. Bên ngoài Mean tiếp tục dạo tìm bộ vest cho mình, dừng lại ở bộ vest màu xanh đen kẻ ô vuông, áo sơ mi màu đen bóng thanh lịch. Cùng lúc đó, Plan bước ra khỏi phòng thay đồ, hướng mắt nhìn cậu, trông chờ vào phản ứng của cậu. Mean nhìn anh đến ngây cả người ra, không lên tiếng mà chỉ nhìn một cách mê mẩn.
Không nhìn Mean phản ứng gì, sợ bản thân mặc vào không hợp với bộ vest, Plan nhanh chân đi đến chỗ Mean, kéo tay hỏi cậu :
- Sao vậy, anh mặc nó không đẹp à ?
- Không..không, đẹp lắm .
- Phù, phản ứng của em làm anh hoang mang là mình không hợp với bộ vest này .
- Không có, thật sự hợp với anh lắm. Nào lại đây để em xem.
Plan tiến tới gần hơn, Mean đưa mắt nhìn quanh anh, rồi đảo mắt lên khuôn mặt xinh xắn của Plan, thật sự anh mặc bộ này rất hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Sợ Cô Đơn Mà Em Mặc Kệ Đúng Sai
RomanceMeanPlan F.M Em ko viết có H nhưng vẫn hôn hít các kiểu HE , chuyện dễ thương và có nhiều cảnh ghen tuông