Chương V

658 28 0
                                    

"Vù...vù...vu...." chiếc máy bay dần dần bay lên, Plan ôm cánh tay Mean ngủ say, Mean cũng âu yếm nằm tựa lên đầu Plan mà ngủ.
Plan mơ hồ sờ soạn Mean, vuốt nhẹ nhàng từ cổ xuống cơ bụng rắn chắc, vỗ nhè nhẹ lên đấy. Mean đang lim dim đôi mắt thì tỉnh dậy. Nhìn thấy cơ thể mình bị Plan vuốt ve, sờ mó thỏa thích. Mean cười nhẹ rồi bắt lấy đôi bàn tay bé nhỏ, xinh xinh kìa rồi đưa lên, hôn lên nó "chụt" Plan giật mình rồi ngóc đầu lên nhìn. Đôi mắt anh trở nên to hơn, thể hiện sự bất ngờ, ngạc nhiên của anh.

Mean nhìn Plan rồi ôn nhu luồn tay qua những sớ tóc mềm mại, mượt mà của anh, làm như vậy để làm anh cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn.
Nét mặt cún con của Plan xuất hiện khiến Mean muốn đặt lên nó một nụ hôn "sâu sắc" và "mãnh liệt".

Mean cúi người xuống, định hôn Plan nhưng anh đã kịp né tránh vì không muốn Mean hôn mình mà muốn chính mình thực hiện.

Plan quay mặt đi khác, cố tình né tránh.
Mean cau có mặt mày rồi cũng thôi.
Cậu quay người sang cửa sổ rồi đăm chiêu nhìn những đám mây trắng phau đang lơ lửng trôi trên bầu trời trong xanh, thoái đãng....

Tạm thời bỏ mặc Plan vậy.

Plan xụi mặt lại, mếu mếu cái miệng gợi cảm, đo đỏ của mình rồi cúi đầu xuống một chút, suy nghĩ.

Anh thấy Mean dỗi mình nên đành dùng cách mà Mean hay làm để dỗ dành cậu.
Plan lấy tay mình đặt lên má của Mean rồi kéo từ từ sang bên mình, Plan âu yếm nhìn rồi rướn người lên "chụt"
- Em xin lỗi !
Mean đã tinh nghịch mà lại được Plan dỗ dành như vậy khiến cậu rất khoái chí, cậu định đùa tý với Plan.

Mean không phản ứng gì rồi quay mặt nhìn cửa sổ máy bay. Plan xụi mặt rõ buồn rồi đưa tay vuốt xuống, đặt lên tay Mean rồi đan vào nhau, mân mê, rung lắc nhẹ như có ý muốn tha lỗi thật.

Mean phút chốc đã bị dáng vẻ siêu cấp đáng yêu của Plan làm mềm nhũn cả người, Mean quay qua rồi dùng trán chạm vào Plan nói :
- Em thật sự biết lỗi ?
Plan gật đầu, khóe mắt ươn ướt ( mé mít ướt vãi )
Mean xoa đầu Plan rồi kéo Plan vào lòng mình, ôm ấp.
Hai người cứ lẳng lặng nằm ngủ với nhau trong bầu không khí tràn ngập ánh mai của hạnh phúc và viên mãn.

Chuyến bay kết thúc sau 9 tiếng bay.

Plan hạnh phúc đến đỗi ngủ say mèm mà không hay biết chuyến bay đã kết thúc nên Mean đành bế Plan trên tay kiểu công chúa mà đi xuống, thoạt đầu ai ai cũng nhìn không biết có chuyện gì mà rồi cũng thôi không để ý hai người này nữa.

Tại đây Mean có một người bạn khá thân nên đã giúp Mean và Plan sắp xếp hành lí, mọi thủ tục thuê khách sạn giúp nên cậu chỉ việc bế Plan vào xe của người bạn đấy mà đi đến khách sạn để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.

Đến cửa phòng, Mean nhẹ nhàng đặt Plan xuống giường rồi cậu vào nhà tắm để tắm rửa trước.

Mean tắm xong, trên người chỉ quấn hờ một cái khăn bông bước ra ngoài. Nhìn thấy bảo bối vẫn đang chóp chép ngủ say. Cậu nhau mày lại rồi ngồi xuống bên cạnh Plan
Vuốt ve mái tóc bồng bềnh, mềm mại của anh rồi hôn nhẹ lên trán "chụt"

Plan dần dần mở mắt sau khi được Mean hôn rồi anh với tay, ôm lấy cổ Mean rồi kéo xuống, ôm vào lòng mình nói :
- Anh lấy dùm em một bộ đồ và quần lót để sẵn trong toilet. Em dậy tắm rửa rồi cùng anh đi đến nơi ba mẹ em

Vừa nói anh vừa ngái ngủ. Mean thấy vậy liền đánh yêu Plan sau đó ngồi dậy và lấy bộ quần áo từ vali ra rồi để trong toilet.

Mean ra ngoài để gọi Plan dậy. Cậu đỡ Plan ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt vòng eo thon thả của Plan rồi nói :
- Em mau dậy để còn đi thăm ba mẹ chứ, em còn ngủ thì đến bao giờ mới đi được chứ ?
Plan dần ý thức được nên đã mở hẳn mắt, anh dụi dụi mắt rồi vươn vai, anh sơ ý quơ tay trúng vào mặt của Mean. Anh hốt hoảng :
- Em xin lỗi, ưm... Anh có sao không?<vừa nói anh vừa xoa xoa mặt Mean> em không cố ý đánh anh....<mắt anh bắt đầu ướt đẫm>

Thấy Mean không phản ứng gì, Plan lo lắng, sụt sùi khóc.
Mean thấy Plan đáng yêu đến nỗi muốn ôm chặt để thõa mãn sự yêu thương của cậu dành cho Plan.

Mean đặt tay lên má Plan rồi vuốt ve, trìu mến. Ánh mắt đầy sự thương yêu:
- Anh không sao! Em mau dậy tắm rửa rồi cùng đi thôi.
Nghe Mean nói vậy anh cũng thở phào nhẹ nhõm, anh gật đầu rồi ôm Mean một lúc mới bước xuống rồi vào toilet.

Bên ngoài thì Mean đi đến phòng thay đồ rồi mặc bộ đồ theo sở thích của Plan mà cậu được stylist phối cho. Cậu giản dị mang giày Adidas rồi đeo đồng hồ Casino vào.
Mean bỗng nhớ đến một thứ mà anh muốn Plan sử dụng. Cậu nhanh chân bước đến nơi để vali, cậu lấy từ vali ra một thỏi son rồi nhếch mép cười mỉm. Cậu đem đặt nó ở nơi để quần áo của Plan trong toilet rồi bước ra ngoài ngồi chờ Plan.

Trong lúc chờ, cậu không quên kiểm tra công việc và điều hành công ty. Cậu chỉ cần trao đổi với Joy là đủ để nắm toàn bộ công việc.

Plan trong toilet đã tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thơm tho rồi bước ra ngoài mặc đồ vào. Anh ngơ ngác khi thấy bên cạnh bộ đồ có một thỏi son, định ra ngoài hỏi Mean nhưng chưa kịp thì đã thấy Mean bước vào :
- Em tô một ít son cho tươi tắn, rạng rỡ hơn đi chớ để lâu ngày ba mẹ gặp mặt lại thấy em không tươi tắn thì không hay đâu .
Plan không nghĩ gì nhiều liền gật đầu rồi tô son một cách thuần phục, điệu nghệ.

Tô son xong nhưng anh thấy mình tô đã quá đậm vì anh chỉ quen tô son để dự event thôi nên Plan định lấy khăn giấy bôi bớt vết son đi.
"Pặc..." Mean xua tay Plan rồi tiến tới hôn lên môi Plan.
Plan trố mắt vì không biết vì sao Mean làm vậy, sau khi hôn Mean nói:
- Anh giúp em rồi đấy! Bây giờ cả anh và em đều tươi tắn, rạng ngời với màu son 3CE này.

Plan bây giờ mới biết rồi anh cười tươi như hoa với Mean. Mean nắm tay rồi dẫn Plan ra ngoài.

Sau khi soạn đồ của mình vào balo, Plan xách lên và đeo nhẹ nhàng lên vai, bỗng nhiên anh cảm thấy hình như nó đã nặng thêm một phần nào. Plan quay đầu lại nhìn thì thấy Mean đang bỏ ví, điện thoại, chìa khóa xe...tất cả đồ của Mean vào túi Plan. Anh tức giận nói:
- Anh làm gì vậy hả ??! Nặng lắm ấy :<

Sau khi bỏ hết vào thì Mean đỡ lấy balo trên vai Plan xuống rồi đeo vào người, cậu nói:
- Anh đeo giúp em nhé, tất cả đồ của anh đều trong balo em, nghĩa là em có quyền làm gì cũng được với đồ của anh ( vừa nói cậu vừa kéo đầu Plan lại sát rồi chạm vào trán của mình ) Sau này mọi thứ của anh em đều có thể sử dụng.
Plan ngượng ngùng, đỏ hết cả mặt, tai lên. Anh ôm mặt rồi xà vào lòng Mean.
Hai người cùng xuống dưới khách sạn thì đã được quản lí khách sạn chào hỏi và đưa chìa khóa xe cho Mean rồi lễ phép cúi chào hai người họ.

Mean và Plan bước ra khỏi cửa, Mean ném ngay cho tài xế chìa khóa xe rồi cả hai cùng lên xe đi đến chỗ ba mẹ của Plan...

~kt miết làm em cũng không dành thời gian cho truyện, em xin lỗi nhiều ạ. Mặc dù chương trước em nói sẽ có tình định của Mean nhưng không thể hoàn thành trong chương này được. Chắc chắn chương sau sẽ có
Mọi người đón đọc nha~ ❤

Vì Sợ Cô Đơn Mà Em Mặc Kệ Đúng Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ