Tại phim trường, các staff đều tất bật dọn dẹp, chụp ảnh xong xuôi, Mean và quản lí nhanh chóng tạm biệt đạo diễn và mọi người ở studio. Cậu di chuyển đến xe của công ty rồi ăn uống ngay trên xe để kịp cho việc thu âm tại một studio riêng của công ty.
Trên đường đi, cậu không quên gọi điện thăm hỏi Plan, xem anh đã ăn chưa ? Đã kết thúc lịch quay chưa ?
Plan vừa lúc quay xong tất cả, anh bước vào phòng chờ rồi ấn máy trả lời Mean :
"Anh chưa ăn, vừa mới đóng máy ấy!"
- Anh phải ăn vào, bổ sung năng lượng cho đầy đủ, không được bỏ bữa đâu đấy !
"Lát anh còn phải đi tập thể dục mà, tập xong hẳn ăn."
- Không được, vậy thì hãy ăn nhẹ một thứ gì đó, không được phép để bụng đói.
"Em đây là nghiêm túc yêu cầu anh?"
- Phải!!
"Ok, được thôi."
- Anh phải ngoan ngoãn ăn nhé, không được nói suông đâu.
"Ok, anh hứa là anh sẽ ăn mà, chụp ảnh làm bằng chứng luôn.."
- Được.!
"..."
- Em phải thu âm rồi, bye anh! Nhớ ăn đấy!
"Ờ rồi, cố lên nhé! Muah~"
- Muahhh~Cả hai đã hồi phục lại tinh thần sau câu động viên cho nhau, Mean hăng say hòa ca giọng hát, buổi thu âm rất tốt và hiệu quả hơn nhiều. Plan cũng nghe lời, nhờ trợ lí đi mua thứ gì đó để ăn, lắp đầy cái bụng rỗng này, ăn xong anh cũng lên xe mà chạy đến Cali (Trung tâm thể hình) để tập luyện, đồng thời quản lí của anh cũng quay về công ty lấy đồ để sử dụng cho buổi chụp ảnh của anh.
Tại phòng tập, anh tập luyện rất chăm chỉ, vừa nghe bài hát mới nhất của nhóm Mean, không hề thông báo cho fan biết mà Plan đã được nghe nó trước khi phát hành. Mean đã gửi đoạn nhạc đó qua cho Plan rồi tiếp tục quá trình thu âm của mình.
Plan cũng thư thả vừa nghe vừa tập luyện.
Mean còn phải thu âm lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình nữa mới xong lịch trình của ngày hôm nay.
Plan thì tập xong cũng nhanh chóng thay đồ và lên xe chạy đến studio chụp ảnh. Anh nhanh nhẹn thay đồ, trang điểm, đọc kịch bản rồi trao đổi với bạn diễn nữ.
Plan thì không sợ Mean sẽ phản ứng thế nào khi anh cũng chụp bộ ảnh couple nên anh bỏ qua rồi tiến hành chụp ảnh.
Mean bên phòng thu lồng tiếng cho phim rất vui vẻ, hòa nhập vào vai diễn. Người chỉnh âm cũng không quá thất vọng về diễn viên lồng tiếng vì Mean là người lồng tiếng rất chuyên nghiệp dù với cậu đây là lần đầu.
Phim chiếu rạp nên lồng tiếng mất rất nhiều thời gian, ước chừng là hẳn 3 tiếng mới xong, còn thời gian để chỉnh lại một vài chỗ thì mất đi 1 tiếng rồi.
Plan chụp ảnh xong xuôi rồi cũng tạm biệt, lễ phép cúi chào và không quên nói "Cảm ơn!" với mọi người. Plan mệt mỏi nhìn sang quản lí với ánh mắt cún con, miệng hơi cong cong lên với ý "Còn lịch trình nào nữa không má? Con mệt lắm rồi!"
Quản lí anh xót xa nhìn rồi đành lấy ra cuốn sổ, nói :
- Còn một lịch trình nữa là kết thúc rồi, lồng tiếng cho phim ở studio công ty, vì là của công ty nên cũng thoải mái, cố lên con!
(Quản lí vỗ về, xoa đầu anh)
- Ha...(Plan thở dài một hơi) Được rồi, nhanh đi thôi!
Anh và quản lí lên xe đi đến studio của công ty.
Plan lên trước studio, quản lí thì phải check lại.
Vừa hay anh mở cửa đi vào thì Mean bên trong cũng hoàn tất xong thu âm và dự định ra ngoài phòng thu thì gặp được baby đang uể oải đẩy cửa đi vào.
Nhìn Plan trông đã nhừ người ra rồi, ánh mắt cũng nặng nề hơn. Mean lo lắng quá đành nán lại chờ Plan luôn.
Mean chắp tay chào Plan rồi đi đến, dìu anh ngồi xuống. Cậu ân cần lấy nước rồi thủ thỉ :
- Anh trông có vẻ mệt mỏi lắm đấy!
(Mean đưa nước cho Plan rồi ngồi xuống bên cạnh anh)
- Cảm ơn! (Plan nhận lấy ly nước) Không sao đâu, anh nổi mà.
- Còn một chút nữa họ mới chỉnh âm xong, anh nằm xuống để em masxa cho anh.
- Được rồi!
(Plan nghe lời nằm xuống đùi Mean, nhẹ nhàng nhắm mắt lại)
Mean nhè nhẹ xoa bóp đầu cho Plan, giúp anh thư giãn.
Quản lý của Mean và Plan cũng gặp nhau ở dưới sảnh công ty, cả hai đã biết quan hệ cho hai người rồi nên đồng lòng để cả hai ở studio và vui vẻ nhắn tin cho cả hai với dòng tin "Con tự lo được chứ? Mẹ (ba) có việc đi trước nhé!"
Plan ngồi dậy đọc tin nhắn rồi đưa mắt nhìn Mean, quá mệt mỏi rồi, anh không nói được gì dưỡng hơi lát nữa phải lồng tiếng nữa, anh chỉ có thể trao đổi bằng mắt với Mean.
- Em hiểu rồi, anh cứ việc thu âm tốt bộ phim, em sẽ chờ và đưa anh về nhà mà.
Tiếp tục đón nhận ánh mắt cún con, hơi lim dim của Plan, cậu xoa đầu Plan rồi nói tiếp :
- Đừng lo, có phải anh biết em còn một lịch trình cuối mới kết thúc?
(Plan gật đầu)
- Không vội, chỉ là bàn bạc với công ty thôi, em có thể yêu cầu dời sang ngày khác mà.
- Chắc chứ? (Plan nhỏ tiếng nói)
- Chắc ạ. (Mean hôn má Plan)
"Plan, cậu vào thu âm nhé!"
Đạo diễn bước ra ngoài và nói với Plan.
"Dạ!"
Plan đứng dậy rồi đi vào, anh cũng không quên vẫy tay chào eny của mình.
Đợi Plan vào hẳn trong phòng, Mean bên ngoài dọn dẹp đồ đạc, cất điện thoại, đồ của Plan vào trong túi to của mình rồi cậu ra ngoài kiếm chút gì đó mua cho Plan ăn.
Bên ngoài công ty không một nhà hàng buôn bán, cậu đành lấy xe đi kiếm nhà hàng, quán ăn nào đó rồi mua đồ ăn về công ty.
Cậu còn gọi điện về nhà bảo cô giúp việc hãy chuẩn bị bữa ăn thật ngon và bổ sung năng lượng thật tốt, họ sắp về nhà rồi.
Mua được một hai cái bánh bao, nóng nóng, mềm mềm mang về công ty. Cậu chờ anh bên ngoài, thời gian để họ chỉnh âm cũng là lúc Plan được nghỉ ngơi vài phút.
Plan cúi người chào mọi người rồi đẩy của ra ngoài, gặp Mean.
Plan nũng nịu đi đến rồi ngồi xuống đùi của Mean, dụi dụi đầu vào lồng Mean.
Mean xoa đầu Plan rồi ôm chặt anh để anh không bị ngã, cậu đưa ra bánh bao vừa mua cho Plan.
- Ăn đi!
- Quoa..! Bánh bao ư?
- Ừm, khó khăn lắm mới có chỗ bán ấy, gần khu này chẳng thấy một nhà hàng luôn ấy.
- Cực cho em, cực cho em!! (Plan vờ sờ trán Mean như kiểu lau mồ hôi, mà Mean lái xe đi mua chứ có phải đi bộ đâu mà đổ mồ hôi)
- Cái này là phải có thưởng thương mới được.
- (Plan đang gặm gặm bánh thì nhìn lên Mean) Cái gì? Em muốn thưởng gì nào?
- Chup...chup... (Mean chỉ tay lên miệng mình rồi hóng hớt)
Plan cười mỉm rồi cũng chiều eny, hôn môi Mean rồi thôi.
- Ư...không chịu, quá ít rồi.
Một cái nữa được thực hiện
- Lần cuối, không được đòi thêm.
Mean cười vui, mắt cười của cậu cũng hiện lên.
Plan nhìn mà tràn đầy năng lượng trở lại, ăn bánh.
Anh nhìn thấy bên cạnh Mean còn một hộp bánh nữa, anh với tay lấy nó rồi mở ra, một chiếc bánh y được đặt gọn trong hộp. Anh lấy bánh ra rồi hỏi :
- Sao em không ăn luôn? Mua tận hai cái này.
- Em sợ anh ăn một cái không đủ nên mua hờ thêm một bánh nữa.
- Em nghĩ anh là heo à? Hứ...cầm lấy rồi ăn đi.
- Không đói.
- Ư...có ăn không? (Plan ré lên, nũng nịu nhìn Mean)
- Được được, em ăn.
- Phải ngoan dị có phải tốt hơn không?
Mean cầm bánh bao rồi ăn như Plan, mãi mê ngắm nhìn anh.
Plan bỗng dừng lại rồi thắc mắc hỏi Mean :
- Ủa?? Anh nhớ là công ty không cho mang đồ ăn bên ngoài vào mà ? Sao em lại mang vào đây được ?
- (Mean như bị Plan nói trúng tim đen, cũng dừng lại) Ừm...thì...
- Thì sao chứ ?
- Em xin phép rồi mới được phép mang vào.
- Mà em đã xin ai khi chỉ có tổng giám đốc mới là người có quyền phê chuẩn những việc như vậy?
- (Mean nhìn Plan rồi tủm tỉm cười) Anh nghĩ tổng giám chức cao đến vậy mà lại đi tự thân giải quyết những chuyện vặt vãnh như vậy á ? Chuyện này em tự quyết được mà.
- Thôi được rồi, anh cũng ăn xong rồi, vứt hộ anh nha. Anh còn phải nhanh chóng thu xong đã.
- Ừm.
Mean cầm lấy chỗ bánh thừa của Plan và của cậu gói lại rồi để lát nữa mang xuống bảo vệ, nhờ họ mang cho các con chó lang thang ngoài đường.
Mean còn sẵn tay lấy nước cho Plan, anh ngoan ngoãn cầm lấy, uống hết một hơi rồi quay qua quay lại tìm khăn giấy để chùi mép, tìm hoài chẳng thấy đâu, đạo diễn âm thanh cũng hối thúc anh lắm rồi, anh "liều" nắm lấy vạt tay áo sơ mi của Mean rồi chùi chùi. Xong xuôi, anh còn nhìn lên xem phản ứng của Mean, cậu ôn nhu nhìn thấy còn lấy khăn giấy từ trong túi quần ra rồi tỉ mỉ chùi mép lại cho Plan. Anh ngồi yên, chắp tay lên đùi mình mà mặc cho Mean chùi mép.
Mean lau xong, nhanh tay vứt khăn vào sọt rác rồi bắt nhanh lấy tay của người đang vội vàng trong bước đi, kéo mạnh Plan về phía mình rồi chụp lấy môi của anh mà hôn lên.
Plan bị ngạc nhiên vì việc nó xảy ra quá nhanh, anh chỉ kịp phản ứng đánh đánh, đẩy đẩy Mean ra, rên rỉ vài tiếng "ư..ử.." bên tai Mean.
Bị bịt miệng lại, Plan chỉ có thể dùng giọng bụng của mình nói ra
- Ưm...ó uông a hông??? (Có buông ra không?)
Mean lúc này mới buông môi ra.
Plan giận dỗi nhìn Mean, định đánh hắn rồi đấy nhưng nghĩ lại nếu đánh hắn, tối nay bản thân sẽ ngủ đâu? Nhà anh thì xa với công ty, xe thì đưa cho quản lí rồi, tiền bạc thì lại trong túi to của Mean. Nghĩ sao cũng là đường cụt. Plan rụt tay lại rồi giận dữ quay phắt người hướng đến phòng thu mà đi vào mà không nói một lời nào nữa.
Mean bên ngoài cũng nhận ra được Plan đang rất giận dỗi, lỗi chắc chắn là do cậu gây ra rồi. Cậu bây giờ chỉ biết ra ngoài, cầm theo chỗ bánh thừa lúc nảy mà giao cho bảo vệ.
Bên ngoài công ty về đêm rất đẹp, ánh đèn lấp lánh. Cậu chán nản nhìn lên căn phòng lúc nảy, rồi chợt nghĩ mình không nên lên đấy lúc này, cậu quyết định chờ Plan bên ngoài công ty, cậu mải mê nhìn những ánh đèn, những mô hình khổng lồ được đặt trên vỉa hè của con đường đầy rẫy sự giàu có.
Mean rơi vào trạng thái bình thản, nhẹ nhàng. Cậu đi dạo rất lâu và nhận ra đã cách quá xa công ty rồi mới quay gót quay lại nơi ấy.
Plan trong phòng cũng xong tất cả việc, chào mọi người trong phòng thu rồi cũng ra ngoài. Chẳng thấy Mean đâu, anh trên người cũng không có gì, điện thoại cũng bị Mean mang đi. Anh sợ Mean bỏ anh lại.
Plan nhanh chân chạy vào thang máy, bấm thang đi xuống tầng trệt của công ty, cánh cửa thang máy vừa đóng lại thì Mean cũng vừa bước vào thang máy từ tầng trệt rồi bấm số lên tầng của phòng thu.
Người thì xuống, kẻ đi lên. Plan bước ra ngoài tầng trệt, đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm Mean. Không thấy Mean đâu, anh sợ Mean thật sự bỏ rơi anh, công ty bây giờ cũng không còn ai, bảo vệ chẳng thấy đâu, chỉ còn lại staff ở phòng thu.
Mean trên lầu, tìm và hỏi các staff Plan đâu rồi, cậu cũng tìm kiếm cả tầng mà chẳng thấy anh. Cậu lo lắng không biết Plan đã đi đâu?
Trong khi Mean vừa đi xuống tầng trệt thì Plan đã ra ngoài công ty, nghĩ rằng cậu sẽ ở đâu đó quanh công ty.
Và cứ thế như một trò chơi, cả hai lại một lần nữa lạc nhau.
Biết là mình đã lạc mất Plan, Mean ân hận và tự trách bản thân đã quá bất cẩn, mãi mê ngắm cảnh mà quên cả thời gian đón Plan. Không có cách nào liên lạc được với Plan, cậu nhanh chóng đi lấy xe và chạy thật chậm để tìm Plan trên đường.
Plan không có xe, không tiền, điện thoại thì lang thang theo con đường mà đi thôi, anh cũng chẳng biết là nên đi đâu, cứ nhắm thẳng mà đi thôi.
Cả hai vất vả lắm mới tìm thấy nhau, tại nơi mà Mean đã mải mê nhìn chính là nơi mà Plan đang đăm chiêu nhìn ngắm nó. Những ánh đèn lấp lánh trên đường, thu hút ánh mắt của Plan.
Mean chạy xe dọc theo con đường đó, trông thấy Plan. Cậu vui mừng, vội vàng bấm còi xe lên, chủ ý là muốn anh dừng lại.
Cậu dừng xe, mở cửa bước ra, chạy đến chỗ Plan rồi sốt sắng nắm tay Plan mà nói :
- Anh đi đâu vậy hả ? Có biết là em lo lắm không?
- Tìm em, chỉ là ánh đèn nơi đây đẹp quá nên...
- Anh không sao chứ? (Mean nhìn Plan một lượt)
- Ờ, anh không sao. Còn tưởng em bỏ rơi anh. (😔)
- (Mean xoa đầu Plan rồi hôn lên má) Làm gì có chuyện đó? Em sẽ không bỏ anh lại đâu!! Mình về nhà nhé.
- Ừm.
Mean dắt tay Plan đi, cậu cẩn thận mở cửa rồi để tay lên trên nóc xe, tránh để Plan đụng đầu. Cậu cũng nhanh chân bước sang cửa bên kia, bước vào trong rồi lái xe đưa Plan về nhà.
Plan cẩn thận thắt dây an toàn, nhìn sang Mean vẫn chưa cài nó, anh với người sang, khó khăn lắm mới kéo được dây qua rồi càng lại cho Mean.
- Sau này phải đeo dây an toàn trước mới lái xe đấy.
- Ừm, sau này anh cũng đừng đi lung tung nữa, không thấy anh, em lo lắm đấy.
- Um, anh biết rồi, sau này không tái phạm.
Mean nhìn Plan rồi cùng nhau cười mỉm.-------------------∆--------------------
:)) xong chương mới cho m.n dòi đây
Hope guys like it ! 😍❤
Chờ lâu quá phải ko? Em xin lỗi nhìu nhìu ạ ! 🙆💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Sợ Cô Đơn Mà Em Mặc Kệ Đúng Sai
RomantikMeanPlan F.M Em ko viết có H nhưng vẫn hôn hít các kiểu HE , chuyện dễ thương và có nhiều cảnh ghen tuông