Chương II

1.5K 43 0
                                    

"Bíp...bíp...bíp..." một hồi còi dài phát ra từ một chiếc xe sang trọng...
"Anh đứng lại cho tôi !!!" Plan thẫn thờ đi trên một con đường khá u tối và vắng vẻ, Mean vô thức mà chạy theo Plan nảy giờ, liên tục bấm còi xe.
Plan dừng bước, Mean nhanh chóng xuống xe, ôm chầm lấy Plan, nhẹ nhàng
hôn lên trán Plan rồi khẽ nói :
- Có em đây rồi, P' không cần sợ hay lo lắng nữa...

"Plan!! Cậu lên đây cho tôi!" nghe thôi đã thấy tổng giám đốc chắc hẳn đang rất bực bội về chuyện Plan từ chối một vai diễn phim Y ( phim BL ) với bạn cặp nam khác. Plan ủ rũ bước đến phòng tổng giám đốc.
Anh lễ phép gõ rồi đẩy cửa bước vào, Plan đã chuẩn bị tinh thần để nghe mọi lời chỉ trích từ sếp. "Bộp" tổng giám đốc sao lại vỗ nhẹ vào vai Plan rồi nhẹ giọng nói :
- Plan! Nếu cậu không muốn nhận vai diễn này thì cũng được nhưng tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại, nếu có gì thay đổi cậu hãy nói với tôi nhé !!
Đôi mắt anh tròn xoe như không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, vừa mới đây tổng giám đốc còn gọi điện với thái độ rất bực bội sao giờ lại nhẹ nhàng và ôn nhu như vậy.
"Nếu không còn gì thì cậu có thể tan làm rồi Plan"
Plan cúi người chào sếp rồi bước ra khỏi cửa. "A! Chào P'Plan" giọng nói quen thuộc vang lên, đó chính là Mean- người mà Plan thân và thích nhất trong công ty vì cậu ấy luôn chăm sóc và bảo vệ anh. Dù vậy nhưng tôi vẫn xem cậu ấy như một người em trai .
- Aw! P'Plan mình cùng nhau đi ăn tối nhé, dù hơi xa nhưng món ăn nơi đó rất ngon chắc chắn P' sẽ thích!"
- Ừ! Cậu đợi anh lấy áo khoác và balo nhé, cậu đi lấy xe rồi chờ tôi ở ngoài nhé.
"Kít..." tiếng phanh gấp của một chiếc xe Benz đen thanh lịch, trang nhã với bảng số xe đỏ của Mean. Plan mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ bên cạnh Mean.
Vi vu trên con đường tấp nập người qua lại, cả hai đều nói cười vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng và cao cấp trên con đường vắng vẻ, ít đèn đường. Plan bước xuống và đứng ngoài cửa chờ Mean đi đỗ xe.
Ăn xong, trời cũng đã tối lắm rồi, như lúc nảy Plan đứng chờ Mean đi lấy xe.
- Sao lâu quá không thấy Mean chạy xe đến !?
Nỗi lo lắng và bất an cho Mean trỗi dậy, thôi thúc đôi chân mảnh khảnh của Plan đi kiếm Mean.
Trong khi đó, Mean không bị sao cả mà cũng chẳng phải đi lấy xe, Mean lấy điện thoại ra và gọi cho một nhóm người mà cậu đã thuê trước và bày ra kế hoạch khiến Plan có thể thích mình với cương vị là người yêu chứ Mean không cần cái danh "em trai" của Plan. Cậu đã thích P' sau khi đóng cặp với anh trong một bộ phim cực nổi tiếng của cậu và Plan và quyết tâm cưa đổ Plan cho bằng được.
Plan lặng lẽ đi tìm Mean, bỗng từ phía sau, một cánh tay thô, to dùng lực đẩy anh va vào vách tường. Một nhóm gồm 3-4 người đứng quanh Plan, ai nấy đều dữ tợn và to con khiến Plan sợ hãi và run rẩy...
Gã đàn ông lúc nảy với tay bóp chặt lấy miệng nhỏ nhắn của Plan, rồi ghé sát tai Plan, thở một hơi nặng nề, nói nhỏ :
- Em làm gì ở đây? Còn đi một mình sẽ không an toàn đâu, hay là em đi cùng tụi anh về...
Chỉ cần nghe những lời như vậy, Plan rợn người và sợ hãi, đôi mắt xinh xắn của anh ươn ướt nước mắt, anh muốn khóc.
Đột nhiên anh nghĩ đến Mean, sợ Mean cũng đang gặp phải tình huống ghê tởm như vậy thì ai sẽ cứu cậu ấy, chỉ cần nghĩ đến Mean, Plan lập tức lấy lại bình tĩnh và dùng hết sức đẩy người đàn ông to lớn ra xa. Plan nhanh mắt thấy khoảng cách của những người đó có chỗ trống đủ để anh theo đó mà chạy thoát.
Lợi dụng sự lơ là của bọn chúng, anh không nghĩ ngợi nhiều mà chạy một mạch hi vọng ra khỏi cái nơi đáng sợ đấy. Mean từ xa đã chứng kiến hết mọi thứ, Mean đảo xe đến chỗ nhóm người đang đứng, cậu đưa tiền cho họ rồi phóng xe đi tìm Plan.
Plan sợ hãi, toàn thân lạnh ngắt vì trời lạnh mà anh chỉ mặc một chiếc áo tay dài mỏng manh, áo khoác anh đã để trên xe Mean cộng thêm điện thoại anh đã hết pin từ lâu khiến Plan trông rất đáng thương và tội nghiệp như một chú con mắc mưa.
Quần áo xộc xệch, Plan chạy càng lúc càng nhanh mà không hề biết Mean đã tìm được và theo Plan rất lâu rồi.
Mean cảm thấy tội lỗi vì đã khiến người cậu yêu sợ hãi tột độ như vậy. Bỗng Mean cảm giác đau nhói ở tim như bị dao cứa vào khi cậu nghe được câu nói đầy yếu ớt và mệt mỏi của P' :
- Hức..ức..Mean..M...ea..n..em...ở đâu...?..Mea....n...!!!
Không kìm lòng được, Mean đạp phanh vượt lên, liên tục bấm còi xe, Plan lờ đi như không hề nghe thấy, Mean lập tức mở cửa kính xe xuống rồi hét lớn :
- Anh đứng lại cho tôi !!!
Plan khi ấy giật mình, quay người lại mới chợt nhận ra dáng người quen thuộc đang vội vã xuống xe tiến đến chỗ anh.
Mean với tay và kéo mạnh khiến cả người Plan sà vào lòng cậu, hai tay Mean xoa dịu dàng trên lưng anh, vuốt ve cái đầu như dỗ dành một chú cún con.
Hơi thở hổn hển của Plan ngang tai Mean làm Mean tự cảm thấy mình tệ vô cùng khi đã tạo lập nên kế hoạch này.
Mean nhấc cả người Plan nhẹ tênh, nhẹ nhàng đặt lên trán Plan một nụ hôn chứa đựng đầy sự yêu thương. Mean ôn nhu :
- Có em đây rồi, anh không cần sợ nữa...!
Chỉ nghe vậy mà Plan đã không kìm chế được luồng nước mắt mà anh đã kìm nén mà tuôn ra như mưa, nhễ nhại trên chiếc áo thơm tho của Mean khiến áo Mean ướt đẫm.
Plan vòng tay qua mà ôm lấy cổ Mean rồi khóc một lúc càng to hơn...
Mean ẵm Plan vào xe rồi lấy áo khoác của anh khoác lên, nhè nhẹ vuốt ve mái tóc bồng bềnh, mềm mại của Plan. Mean nhìn Plan với ánh mắt trìu mến và lo lắng.
Trong suốt quãng đường trở về, tay Mean vẫn cứ nắm chặt lấy tay Plan không rời đi lúc nào. Sự ôn nhu, dịu dàng của Mean dành cho Plan đã làm rung động anh ấy, cái danh cũng dần dần bị thay bởi một thứ tình cảm xuất phát từ trái tim.
Plan an tâm và nắm chặt lấy tay Mean, ngủ thiếp đi...
Về đến nhà Plan, Mean đã gọi sẵn cho người giúp việc nhà Plan chờ sẵn cửa.
Mean khẽ bước xuống xe rồi mở cửa kia ra, bồng Plan kiểu công chúa trên tay rồi vào nhà, người giúp việc vào xe lấy đồ của Plan mang vào nhà.
Mean chậm rãi, từ từ đặt anh xuống để tránh làm anh tỉnh giấc. Mean nhìn Plan một cách âu yếm rồi thơm lên bờ má trắng mịn của Plan.
Mean viết lời nhắn của mình vào một tờ giấy note dán đầu giường " P'Plan hãy gọi cho em khi anh tỉnh dậy nhé."
Mean chu đáo kéo chăn đắp cho Plan rồi mới an tâm ra ngoài, lên xe và quay trở về nhà....

~~~~~chương tiếp sẽ có giấm~~~~~~

Vì Sợ Cô Đơn Mà Em Mặc Kệ Đúng Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ