Chương XI

554 28 1
                                    

- Anh !
- Hử ?
- Mình mua gì đó tặng ba mẹ rồi mới về Bangkok được không ?
- Được .
- Mua gì nhỉ ?
- Cái gì cũng được cả
- Vậy để em hỏi Kot xem nó có đề xuất gì không nhé !
- Ừ.
Plan lấy điện thoại ra để gọi cho Kot :
- Alo
- Alo, Kot cậu có biết nên mua quà gì để tặng ba mẹ không ?
- Hm... có thể món quà này ba mẹ cậu sẽ thích.
- Vậy nhờ...ưm...m (Mean bắt lấy môi Plan mà hôn)
- Plan?
- Anh chờ đấy! Hừ (Plan che mặt lại rồi nói với Mean)
- Cậu không sao chứ ?
- À.. không gì đâu, vậy cậu mua giúp mình nhé. Mình sẽ trả tiền lại sau nhé !
- Không cần đâu Plan, coi như mình tặng cậu vậy.
- Không được ! Vậy là mình chẳng có quà gì cho ba mẹ rồi. Để mình trả lại tiền cho nhé !
- Thôi vậy cũng được.
- Cảm ơn nhé ! Bye .
- Ờ, bye !
(Plan tắt máy, liếc mắt đăm đăm nhìn Mean, tỏ vẻ giận dữ với cậu)
- Anh làm gì vậy ?
- Chỉ là muốn cho cậu ta biết em là của anh rồi .
- Có cần phải hôn khi em gọi điện thoại không ? Đáng ghét!
- Không được hả ?
- Ừ.
- Vậy xin lỗi em tha thứ không?
- Thành thật chút thì em còn xem xét lại (😌)
- Vậy em muốn gì nào ?
- Đừng tùy tiện hành động vậy nữa
- (Mean hôn lên má Plan) Nhưng vợ anh dễ thương như vậy anh sợ mình lại không kìm chế được.
- (Plan đánh yêu Mean) Đáng ghét !
- Dọn đồ nhanh lên rồi anh chở em đi thăm ba mẹ.
- Dạ.
(Mean giúp Plan thu xếp đồ đạc)

Mọi thủ tục xuất viện đều được hoàn tất, Mean đưa Plan đến khu nghỉ dưỡng mà ba mẹ Plan đang nghỉ ngơi.
Kot vừa lúc chạy đến, Plan vui mừng đẩy cửa xe ra, nhanh chóng chạy đến chỗ Kot.
- Kot ơi!
- Ơi!
- Cậu có mua giùm mình chưa ?
- Rồi đây, để mình lấy cho cậu xem.
- Ừ.
(Mean cũng vui vẻ bước xuống xe, đi đến cạnh Plan)
- Em nhờ Kot mua quà biếu ba mẹ à ?
- Dạ.
- Vậy để anh trả lại tiền, dù sao vẫn nên là anh mua tặng hai bác.
- (Plan ngước nhìn Mean) Được sao?
- (Mean vuốt tóc Plan) Sao lại không?
(Mean ôm Plan vào lòng)
Kot vừa lúc trở lại, thấy cảnh tượng trước mắt liền kêu ca:
- Nè nè hai cậu! Tôi còn độc thân đấy, thương tôi với!
- Hì (Plan buông Mean ra) Xin lỗi nhé!
- Cậu mua hết bao nhiêu tiền vậy? Để tôi trả lại (Mean vừa nói vừa móc túi tiền ra)
- Cũng chẳng nhiêu, chỉ là mứt ngọt biếu tặng hai bác.
- Nhiêu đây chắc đủ rồi? (Mean đưa trước mặt Kot tiền giá 100đô)
- Ối! Chưa tới mắc vậy đâu? Cỡ 100 bath Thái à.
- Nhưng tôi không có tiền Thái.
- Sao?! Đến tiền Thái cậu cũng chẳng có á?
- Ùm.
- Thôi đây lấy của mình đây (Plan đưa trả Kot 100 bath)
- Đây. (Kot đưa quà cho Mean cầm)
- Cảm ơn nhé .
Kot vừa hay phải trở lại công trình nên đã nhanh chóng chào biệt rồi đi khỏi.
Chỉ còn Mean và Plan bước vào trong.
Sau khi chào biệt ba mẹ, Plan và Mean đã nhanh chóng chạy xe đến sân bay để kịp chuyến quay về Bangkok.
---------------------------------------------------------
Chuyến bay an toàn đáp xuống, Plan rất nhanh đã ngủ gục trên vai Mean từ lúc vào trong máy bay, anh cứ tựa vào vai Mean mà ngủ. Lúc máy bay đáp, anh không bị tiếng động cơ máy bay làm ồn mà thức giấc nên Mean phải loay hoay vừa cõng Plan trên lưng, vừa loay hoay làm thủ tục nhập cảnh cho mình và Plan.
"Haizz! Thật sự em ham ngủ thật!"
Thoại tâm trong lòng, Mean đưa tay xoa đầu Plan nhè nhẹ, cố không làm anh tỉnh giấc.
Mean cuối cùng cũng gọi điện cho người đến thu xếp bỏ hành lí vào cốp xe rồi đưa hành lí về nhà cậu trước. Còn Mean và Plan sẽ về sau.
"Anh mang hành lí tất cả để ở phòng tôi !"
*dạ* (anh nhân viên cúi đầu)
(Mean lịch sự chắp tay)
Hành lí đã được xử lí xong, bây giờ đến lượt "bé heo con" đang say mê yên giấc mộng trên lưng Mean.
Mean cõng anh đi đến chỗ ghế đá dưới bóng râm to, to đến nỗi che khuất được cả người hay ghế đá ở dưới tán cây.
Mean đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú, đường nét mặt xinh xắn của Plan rồi ôn nhu nói :
- "Bé heo con" nhà ai đây ta ?
- (không phản ứng!)
- Vẫn không chịu tỉnh dậy ?
- (Plan ngọ nguậy cái đầu)
- Nào, dậy thôi bé yêu !
- Ưm...để em ngủ, buồn ngủ muốn chết đi được !
- Về nhà anh cho em ngủ thỏa thích!
- (Plan chóp chép khuôn miệng nhỏ nhắn)
Mean sờ má Plan rồi ẵm Plan ngồi lên hai đùi của mình, anh nhỏ bé gọn gàng ngồi trên đùi cậu. Cậu tinh nghịch luồn tay vào trong chiếc áo thun mỏng manh trên người Plan rồi cù lét đánh thức anh dậy.
- Dậy không thì bảo ? (Vẫn cù)
- (có chút phản ứng lại) Ưm... Để em ngủ đi !
(Plan đánh một cái "bốp" vào tay Mean, bắt lấy bàn tay hư hỏng rồi nắm giữ nó để không bị nó phá nữa)
- Buông tay anh ra !
- Em buông anh lại đi cù lét em nữa !
- Anh biết em mệt lắm nhưng hãy để về đến nhà hẳn ngủ, bây giờ vẫn còn ở ngoài mà.
Ngoan ! Anh đưa em đi ăn rồi cùng về nhà ngủ !
- (Plan dụi mắt, từ từ hé mắt, chớp chớp vài cái) Đi ăn?
- (Mean đặt tay lên sờ tóc anh, mân mê mái tóc bồng bềnh) Ưm, em đói không ? Mình ăn gì nhé ?
- Đói! Mà chẳng biết ăn gì ? Chỉ muốn nói là đồ ăn thì trên bàn nhưng em lại ở trên giường!! (Nói xong Plan nở một nụ cười gian manh)
- Giỏi lắm "bé con" của anh !!!
- Hì! Đùa đấy, ăn hủ tiếu nha, em thèm mì.
- Được ! Chiều em tất!
- Yey!

Mean đỡ Plan đứng lên sau một lúc ngồi đung đưa trên đùi cậu. Dắt tay Plan đi như trẻ em, cậu sợ lạc mất Plan.
Hai người giản dị bắt taxi đi đến tiệm bán mì nổi tiếng nhưng bình dân để ăn rồi mới quay về nhà.
- Hai anh gọi món gì ạ ?
- Hm... (Plan đưa tay sờ cằm mình) Cho em cái này! (Plan chỉ vào menu)
- Tôi ăn như em ấy!
- Dạ! (Nhân viên cúi người rồi quay vô đưa bill cho đầu bếp)
----++----
- Sao anh gọi món giống em ?
- Thích !
- Hơ, đáng ghét !
Mean vuốt ve cằm Plan rồi quay sang ống đựng đũa và muỗng, tỉ mỉ dùng khăn giấy, lau sạch bụi bặm trên đũa, muỗng rồi đưa cho Plan.
- Cảm ơn anh !
Món ăn rất nhanh đã được đầu bếp làm xong, họ cẩn thận đặt hai bát mì nóng hổi lên bàn của Mean Plan.
"Chúc quý khách ngon miệng !"
- Cảm ơn ạ ! (Cả hai đồng thanh trả lời)
- Em thêm gia vị không ?
- Không, em thích thứ gì đó phải nguyên thủy, mộc mạc. Như anh!
(Plan đưa mặt sang phía Mean rồi đẩy đà cái đầu của mình.)
- (Mean dùng ngón trỏ của mình đẩy nhẹ đầu Plan sang rồi ghé sát tai anh rồi thì thầm) Đừng hành động và nói ra những lời như vậy với ai ngoài anh!

Nhân viên phía trong tiệm nhận ra cả hai người họ, họ nhanh chóng lấy ra điện thoại rồi chụp ảnh lại, đăng ngay lên IG và Twitter. Rất nhanh 2Wish đã nhận ra được hai vương nhà mình đang ở đâu, họ đã đứng vây bên ngoài tiệm, một số đã bước vào quán gọi món ăn nhưng mãi lo kiếm 2 vương của mình mà bỏ mặc tô mì nóng hổi, thơm ngon đang vẫy gọi mình.
Mean và Plan cặm cụi, "dấu" mặt đi để tránh bị fan phát hiện
- Anh! Em thấy hình như fan... Đang vây quanh tiệm ăn...
- Không phải mình em thấy vậy, anh cũng cảm nhận được. Rất đông, rất mạnh mẽ...
Hai người cố gắng ăn thật nhanh rồi gửi tiền ăn, kẹp xuống dưới tô mì
- Hiện tại không có quản lí, thật sự rất khó khăn cho chúng ta.
- Em đếm tới 3 là chạy nha! 1...2...3...chạy!!!!
Hai người họ dốc toàn lực chạy một mạch ra bên ngoài quán, fan rất hiểu ý nên đã tách đoàn người ra hai bên, chừa lối đi cho Mean và Plan để hai người dễ dàng đi ra ngoài hơn.
Cả hai đều rất ngạc nhiên và tự hào với việc làm tuy nhỏ nhưng thật sự vui khi fan đã hiểu và yêu thương họ đến như vậy.
Nhưng không có quản lí nên việc dừng lại để giao lưu với fan thật sự cần sự dẫn dắt của manager.
Cả hai sau khi chạy ra ngoài quán, họ dừng lại rồi cười tươi vẫy tay chào fan rồi mới lên taxi rời khỏi.
Fan cũng vậy mà vui vẻ ra về, trả lại không gian buôn bán cho tiệm ăn.

Mean và Plan thật sự rất vui và cứ nhìn nhau cười, suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra lại cười với nhau.
" Thật vui khi 2Wish bên mình ! "
" Họ niềm tự hào của chúng ta ! "
Mean Plan nắm tay nhau cùng nói.

------+
Thi xong òi !!!
Lo hóng tour vòng quanh Châu Á của 2 vương em ko kịp viết phần mới.
Thật sự xin lỗi mọi người 🙏🙏
Hi vọng mọi người sẽ yêu thích phần XXI ☁💙💚
#2Wishforever💙💚
Theo dõi emmm m.n ơi 🙏💓

Vì Sợ Cô Đơn Mà Em Mặc Kệ Đúng Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ