Chương X

567 33 2
                                    

"Khịt..." Mean cố nén lại cảm xúc, cậu nhanh chóng chạy đến bên Plan. Cậu chạy nhanh, nhanh hơn nữa...
Nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ run rẫy không ngừng kia rồi kéo anh đi khỏi, để lại Kot và Nor.

- Này! Cô biết chuyện gì vừa xảy ra không ?
- Tôi không biết !
- Không phải chứ ? Cô là bạn gái Mean mà ?
- Ao! Làm gì có ? Anh ta vẫn chưa tỏ tình với tôi đấy !
- Ồ ra vậy.
- Bây giờ còn Ồ, À gì nữa ? Bọn họ đi đâu rồi ?
-------

Mean nắm tay Plan dừng lại sau bệnh viện. Mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động, một bầu không khí tĩnh lặng. Mean lau nước mắt rồi bình tĩnh nói :
- Em nghe anh nói....a...
- Đừng nói gì cả ! (Plan cắt lời Mean)
- Tôi thấy cả rồi! Từ giờ (hic) anh có thể quen ai thì quen, thích làm gì thì làm. Tôi không quản...
(Mean ôm trọn Plan vào lòng rồi xoa tấm lưng nóng bừng của anh)
- Anh làm gì vậy hả ! (Plan đánh Mean, mọi lần hạ tay xuống vai cậu, tay Plan một lúc mạnh hơn, mạnh hơn nữa...)
(Plan khóc một lúc to hơn, tiếng khóc lóc thảm thương của anh)
- Anh xin lỗi ! Xin em hãy nghe anh, tin anh !
(Plan nức nở khóc, đánh Mean một lúc càng mạnh hơn như thể muốn trúc hết mọi phiền muộn, đau đớn)
- Ngoan, anh và cô ấy không có gì với nhau đâu. Anh biết cô ấy đã ăn nói không phải với vợ của anh, anh hẹn gặp cô ta chỉ để muốn nói là từ nay đừng làm phiền đến anh và em. Cô ta không là gì đối với anh. Nhưng em lại là tất cả đối với anh, Plan!
(Plan như được lời nói tận đáy lòng, sự chân thành của Mean làm rung động.)
- Thật...chứ...?
- (Mean xoa đầu Plan) Thật! Anh xin lỗi đã không nói em biết, sau này anh hứa có chuyện gì anh cũng sẽ nói và làm theo ý em!
- (Plan buông người Mean ra) Anh sẽ không tái phạm?
(Mean đưa tay lên mặt Plan, gạt hai hàng nước mắt trên gò má đỏ ửng của Plan) Anh hứa! (Cậu giơ 3 ngón tay lên ghi lời hứa với anh)
- (hic....)
- Thôi nào! Khóc nữa anh sẽ khóc theo em đấy!
- Đàn ông gì mà dễ khóc quá vậy? (Plan bình tĩnh nói)
- Hửm?! Hừm vậy vợ anh không phải đàn ông! Vậy là đàn "bà" rồi, mau ! Đẻ cho anh một cậu con trai kháu khỉnh nào!
- Anh...(Plan ngượng ngùng) Anh có tin em đánh anh không?
- Xin lỗi em! (Mean kéo Plan vào lòng rồi hôn lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào như lời hứa sẽ không làm anh khóc nữa)
-------

Kot và Nor không biết chuyện gì nên đã về phòng bệnh chờ Plan trở về.
- Cô tên gì vậy?
- Gọi tôi là Nor là được.
- Tôi là Kot.
- Ừ.
- Cô biết Plan không?
- Nói biết cũng chẳng phải mà không lại không đúng, nó chung từng nói chuyện điện thoại một lần.
- À.
"Cạch!" tiếng mở cửa. Plan ôm chặt cánh tay Mean, cùng cậu bước vào.
- Ơ! Plan!? (Kot ngạc nhiên khi thấy anh ôm chặt cánh tay Mean)
- Hi~
- Em lên giường nằm nghỉ nhé!
- Dạ!
- Hai người muốn hỏi hay nói gì thì nói luôn đi, nhanh còn về để Plan nghỉ ngơi.
- P'Mean! Anh với cậu ta không phải là bạn bè thôi sao?
- Thì là bạn nhưng lại là bạn đời.
- Sao?? (Kot hốt hoảng, quay sang Plan)
- Thật đấy Kot! Tớ và Mean yêu nhau lâu rồi. Vì chưa muốn comeout với gia đình, bạn bè và truyền thông nên chúng tớ buộc phải giữ kín.
- Bây giờ đã biết rồi thì mong hai người giữ kín đến khi phim chúng tôi được công chiếu nha. (Plan dịu dàng nói)
- Được! (Kot và Nor đồng thanh trả lời)
- Được vậy thì tốt! Bây giờ hết chuyện của hai người rồi, mau về đi. Plan còn phải nghỉ ngơi!

Mean đẩy hai người ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Kot cũng nhanh chóng về, Nor thì coi như không có chuyện gì rồi lại đi đến club chơi, coi như không quen Mean.

Mean bước chân đến cạnh giường Plan rồi hôn lên má anh
- Em đói không ? Anh lấy cháo cho em nhé, từ lúc tỉnh lại đã ăn gì đâu?
- Dạ! (Plan ngoan ngoãn nghe Mean)
- Giỏi !
Mean bấm vào cái chuông trên đầu giường rồi nói " Làm ơn hãy mang một phần cháo tôm xuống phòng này, mang cả sữa dâu nhé. Cảm ơn! "

Cậu nhìn xuống Plan thấy anh cười tít cả mắt. Cậu không nghĩ nhiều đã đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Ưm... Lại thế rồi!
- Vợ anh, anh hôn.
- Nè, đã có hai người biết mối quan hệ giữa chúng ta rồi.
- Không lâu nữa thì cả thế giới sẽ biết thôi, vợ.
- Không cãi với chồng.
- Haha, ngoan cháo tới rồi để anh ra lấy.
Mean vỗ nhẹ đầu Plan rồi bước ra ngoài lấy đồ ăn và sữa vào .
- Đồ ăn tới !!
- Hihi... Giờ ăn tới rồi!
(Plan vui mừng vỗ tay, anh dễ thương như em bé)
- Ôi tim anh! Đau!
- Hả? Anh đau sao? Em gọi bác sĩ nhé!
- Không cần! Tim anh đau chỉ mỗi em chữa được, bác sĩ không có cách chữa đâu .
(Mean hôn môi Plan, sâu một chút nữa)
- Ưm... Em...muốn ăn...ch..á.o..
- Anh giúp em! (Mean buông môi Plan ra rồi ăn một muỗng cháo)
- Ưm... An..h (Mean ngậm cháo trong miệng rồi hôn Plan, móm cho Plan ăn)
- Cho em xin... Em muốn ăn một cách bình thường mà...(😭)
- "Chụt" Được rồi, không phạt em nữa.
- Hứ.. Người ta đã làm gì cơ chứ?
- Em còn nói?
- Dạ!! Em ăn đây...
Plan cầm muỗng múc cháo rồi ăn...
Cuối cùng thì uống thuốc với sữa dâu.
- Em no rồi ! (Plan vỗ vỗ lên bụng)
- No rồi à ? (Mean dọn dẹp cháo và ly sữa)
- Dạ!
- Vậy ngủ một giấc thật ngon, mai có thể xuất viện rồi.
- Mai em đi thăm bố mẹ rồi mới quay về Bangkok được không anh?
- Không được đâu, giám đốc hối lắm rồi.
- Đi mà!! (Plan chu mỏ rồi ôm tay Mean, lắc lư)
- Nào, ngoan nào!
- Hứ... Không chịu đâu.
- Ngoan! Vậy cũng được, mai thăm bố mẹ rồi hẳn về Bangkok.
- Yeah! Anh là nhất!
- Vậy thì ngủ ngoan, anh thương !
(Mean hôn môi Plan rồi đắp chăn cho anh)
- Anh sẽ về khách sạn sao?
- Không, anh đã thanh toán tiền phòng rồi, đồ đạc cũng để mai họ sẽ cho người chuyển tới sân bay.
- Anh mua vé máy bay chưa ?
- Rồi, mọi thứ anh đều sắp xếp hết cả rồi. Ngoan ngủ nào!
(Plan nghiêng đầu, mở to mắt ra, đòi Mean ôm anh)
- Anh...ôm..!
- Lớn rồi đó ! Cứ vậy hoài sao anh chịu được?
- Hì, nhanh !
(Mean kéo chăn ra, nằm vào giường rồi với tay ôm Plan vào lòng, vỗ về anh)
- Ngủ ngon!
- Ngủ ngon! "Chụt" (Plan hôn lên má Mean rồi ngượng ngùng dấu mặt vào lòng cậu)

"Tình yêu vậy, khi họ sẵn sàng nói ra tất cả thì chẳng do để chia tay"

Vì Sợ Cô Đơn Mà Em Mặc Kệ Đúng Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ